Trước thập niên 90, phố Thụy Khuê có đường tàu điện khá dài (3,3km) chạy lượn ngoằn ngoèo theo dòng sông Tô Lịch cũ xuống tận chợ Bưởi. Nhà thơ Phan Vũ đã từng viết: “Toa xe điện lên đèn/Người soát vé áo bành tô sờn rách/Lanh canh/Lanh canh/Ai xuống Bờ Hồ!/Ai đi Mơ!/Ai lên Bưởi!”. Những chuyến tàu ký ức ấy luôn lưu giữ trong tôi hình ảnh những mảnh đời cơ cực áo vã mồ hôi trong phiên chợ quê một thuở nơi ngã ba sông.
Làng xưa phố mới
Thụy Khuê (thuộc hai phường Ba Đình và Tây Hồ) là cung đường còn lưu giữ được phần nào sắc màu của đất kinh kỳ Thăng Long. Đây là vùng đất thuộc Thập Tam Trại chạy giữa sông Tô Lịch xưa và Hồ Tây. Sau khi sông Tô trong kinh thành bị lấp (năm 1889), đất của mươi làng được mở rộng. Cửa ô Thụy Chương không còn nữa, đường chạy thông từ phố Quán Thánh nối tới đường Lạc Long Quân.
Đường Thụy Khuê, con phố độc đáo nhất Hà Nội khi còn lưu giữ không gian quê kiểng, sông hồ kỳ thú. Có thể gọi Thụy Khuê chính là phố Hồ Tây vì con đường được hình thành từ các làng bám dọc phía nam Hồ Tây.
Lại nữa, trước kia làng Thụy Chương (sau đổi thành Thụy Khuê) nổi tiếng có nghề nấu rượu Sen tiến vua. Thời Lê Trung Hưng dân nghiện tửu sen còn gọi Thụy Khuê là phố Sen. Theo nhà sử học Trần Huy Liệu, ở đây còn có bài thơ “Tượng Phật say ở Thụy Chương” được ghi dấu lại (theo Lịch sử Thủ đô Hà Nội - NXB Thời đại, 2010).
Trong dân gian vẫn truyền tụng rằng: “Làng Võng bán lợn bán gà/Làng Thụy nấu rượu la cà cả đêm”. Sau này thực dân Pháp cấm nấu rượu. Đất làng Thụy Khuê được trưng dụng cho xây vườn ươm cây (năm 1889) và Trường Bưởi (năm 1908), là Trường trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An ngày nay.
Nét đặc sắc nhất ở xứ sở chất quê này là hình ảnh của chợ Bưởi và vẻ rêu phong cổ kính của những ngôi cổng làng đẹp như tranh vẽ. Có câu: “Chợ Bưởi một tháng sáu phiên/ngày Tư ngày Chín nên duyên đèo bòng”. Cho tới nay, chợ vẫn quê kiểng với những hàng nông sản cùng gia súc và vật nuôi trong nhà.
Chợ còn được kéo dài mở rộng sang các phố kế bên thành khu buôn bán cây cảnh và hoa quanh năm. Do vậy chợ Bưởi luôn đông vui suốt ngày đêm.
Tôi mê nhất trên dọc hàng cây bên đường là những cổng làng còn lưu dấu bóng thời gian thơ mộng. Những câu thơ Phan Vũ vẫn còn ám ảnh đâu đó quanh đây: “Ta còn em ngày vui cũ/Tàn theo mùa hạ/Tiếng ghi ta bập bùng tự sự/Đêm kinh kỳ thuở ấy xanh lơ”. Còn đó hơi thở bình yên xanh lơ trên hàng chữ mọc rêu trên Cổng Canh, Cổng Giếng…
Nhiều “sao” trên đất hoa thơm
Vùng đất phía tây kinh thành ngỡ như quê kiểng nhưng lại được nhiều văn nhân tài tử tìm về trú ngụ. Thụy Khuê bám sát Hồ Tây thắng cảnh bao đời, được vua quan các triều đại tới xây đài ngự lãm. Nay cũng vậy, từ khi có Hãng phim truyện Việt Nam tại số nhà 4 từ những ngày đầu giải phóng Thủ đô.
Nơi đây, tập hợp nhiều giai nhân, tài tử nổi tiếng cả nước, từ khóa sân khấu điện ảnh đầu tiên. Không ít nghệ sĩ đã tìm về sinh sống trên phố Thụy Khuê như NSND Trung Hiếu, NSND Ngọc Thư, NSƯT Phú Đồn, NSƯT Chiều Xuân… Riêng NSƯT Chiều Xuân được sinh ra tại làng cổ Thụy Khuê (năm 1967) và sống trong thời gian dài tại dốc Tam Đa. Chị cũng là học sinh Trường Chu Văn An suốt 12 năm, trước khi thi vào Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội.
Hiện nay, có lẽ gắn bó với con phố bền bỉ nhất chính là các nghệ sĩ Phú Đôn và Lê Vân. Họ sinh sống trên phố Thụy Khuê suốt nửa thế kỷ qua. “Chị Dậu Lê Vân” hiện sống tại ngõ 29 Thụy Khuê. Ngôi nhà của chị khá rộng ở kế bên một con kênh là phần còn lại của sông Tô. Nay kênh đã được cống hóa nên ngõ đã thành đường phố xinh đẹp. Mới đây, diễn viên xinh đẹp Việt Hoa (Nhà hát Kịch Việt Nam) cũng đã dọn về Thụy Khuê sinh sống.
Vùng đất “Thụy Chương tiên tửu” còn lưu dấu sâu sắc ở phường ca trù Thái Hà tại ngõ 27 Thụy Khuê. Đây là gia đình của NSƯT Nguyễn Văn Khuê chơi đàn đáy. Ông là hậu hệ thứ trong dòng họ nổi tiếng nhiều đời lưu giữ ca trù. Một nét ca trù mang phong vị Thăng Long xưa luôn ngân nga: “Cung xuân chếnh choáng tơ sen/Hồng Hồng Tuyết Tuyết khêu đèn cầm ca/Lênh đênh cánh nhạn trăng ngà/ Đàn ngân, phách gõ lời hoa nảy mầm…”.
Đầu phố Thụy Khuê có tới hai vườn hoa bên đường, công viên Mai Văn Thưởng và vườn hoa Lý Tử Trọng bên hồ Tây. Hiện tại, đoạn đường này có nhiều xe hoa tới cho du khách chụp ảnh tạo nên chất thi vị của một con phố thơm thảo và lãng mạn. Khoảng vài trăm mét nữa bên cạnh Trường Chu Văn An là vườn ươm hoa và cây cảnh, là một chợ hoa quanh năm.
Chợ Bưởi cũng quanh năm bán hoa và cây cảnh. Xuân nào, chợ hoa cũng được kéo dài theo dọc các đường Lạc Long Quân và đường Bưởi, lại thêm hoa đào từ Nhật Tân, Quảng An, Quảng Bá dồn về tựa rừng hoa khoe sắc.
Mấy năm qua một số gia đình đã phục hồi làm rượu Sen, sản phẩm “Tiên tửu Thụy Chương” cổ xưa tinh túy. Tôi ngỡ như mơ rằng thứ tiên tửu này sẽ làm các tao nhân mặc khách thời nay ngất ngây hơn với hình ảnh: “Tăm tăm tình bạn/Chếnh choáng tình đời/Líu lưỡi tình người/ Nôn nao thân phận”.
Chắc thế, bởi con phố tràn ngập hoa xuân này luôn “Mở cửa/Mùa xuân trong khung/ Đường phố dài/Chi chít chồi sinh/Màu ước vọng in hình xanh nõn lá” (Em ơi! Hà Nội phố, Phan Vũ). Tôi yêu con phố hoa này với sắc màu “Đêm kinh kỳ thuở ấy xanh lơ” như sự đồng hiện của cõi mộng Tây Hồ sương bay.
Riêng cổng Hồ Ấp được nhiều nhà nhiếp ảnh “săn sóc” bởi đây được cho là cổng làng có nét quyến rũ nhất trong hơn chục cổng làng trên phố Thụy Khuê. Bên cạnh đó còn là những con đường làng và giếng khơi vẫn được gìn giữ cho tới nay luôn mang phong vị Bưởi xưa: “Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát/ Đường Yên Thái gạch lát dễ đi”.