Bồi hồi phố cổ-chợ Tết xưa

Hà Nội có hàng trăm chợ Tết. Riêng chợ hoa xuân, có thể gặp ở khắp các nẻo đường. Nhưng chợ hoa Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm) vẫn mang đến sự bồi hồi cho những người gắn bó với Thủ đô. Bởi đó là “chợ ký ức”, phiên chợ mỗi năm mở một lần đã tồn tại cả trăm năm nay.

Chợ hoa Hàng Lược thu hút nhiều khách quốc tế đến khám phá.
Chợ hoa Hàng Lược thu hút nhiều khách quốc tế đến khám phá.

Từ ngoài rằm tháng Chạp, phố Hàng Lược thay áo mới với màu thắm hoa đào, màu vàng quất chín và sắc trắng bạch mai, những sắc màu báo xuân mới đang về. Những chợ hoa có ở khắp mọi nẻo đường Hà Nội, nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn đem lại những cảm xúc riêng.

Đối tượng phục vụ của chợ hoa chủ yếu là người phố cổ, phố cũ, với những căn nhà nhỏ, ngõ nhỏ, nên những cây quất, cành đào, chậu mai đều nho nhỏ, xinh xinh. “Nhỏ mà tinh”, đấy là đặc trưng của các sản phẩm tại chợ hoa Hàng Lược. Ví như cành đào, phải hoa to, nụ khỏe, sắc thắm, dáng đẹp mới được người ta chọn về.

Chợ hoa phố cổ không bao giờ thiếu những chậu mai trắng - loài hoa đi vào thi ca, truyền thuyết của người dân xứ Bắc, gắn với câu thơ nổi tiếng của Cao Bá Quát “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”. Bởi mai trắng tượng trưng cho sự thanh bạch, khí tiết của người quân tử.

Chị Nguyễn Thị Trang, từ xã Tản Lĩnh bên núi Ba Vì (Hà Nội) về chợ hoa Hàng Lược bán những chậu mai trắng do chính gia đình mình trồng, chia sẻ: “Người Hà Nội thường chơi mai trắng khi đã lên chậu, vừa chơi dáng, thế, vừa chơi hoa. Tôi chỉ là nông dân trồng hoa, nhưng để nói chuyện được với khách hàng, thì mình phải tìm hiểu những câu chuyện văn hóa. Bán hàng ở chợ hoa Hàng Lược nhiều khi áp lực, vì có những khách hàng lớn tuổi kỹ tính lắm. Nhưng như vậy cũng có cái vui, vì mình học hỏi được thêm nhiều điều và phải cố gắng tạo dáng cho cây đẹp hơn”.

Những người yêu văn hóa truyền thống đến chợ hoa Hàng Lược còn vì một lý do đặc biệt khác, đó là để ngắm những gian hàng bán đồ xưa. Bởi ngoài vai trò là một chợ hoa Tết, Hàng Lược còn là nơi xưa kia có phiên chợ đồ cổ mỗi năm chỉ có một lần.

Bây giờ, gọi là chợ đồ xưa thì hợp lý hơn. Đồ cổ có, đồ cũ có, đồ giả cổ, hay phỏng cổ cũng có...

Người ta có thể “thỉnh” một bức tượng Phật nho nhỏ cho góc tâm linh, hay cho bàn trà. Người ta cũng có thể chọn cho mình một cái khay trà khảm trai cũ kỹ, một chiếc đồng hồ tuổi trăm năm, một đôi lọ lộc bình, hay những chiếc ấm mang phong vị “Những chiếc ấm đất” trong truyện ngắn xưa của nhà văn Nguyễn Tuân...

Những người sành chơi mới dám bỏ tiền triệu, chục triệu đồng hay hơn thế để tìm cho mình những món đồ cổ. Còn những người chưa có kiến thức về cổ vật thường chọn đồ phỏng cổ, giả cổ cho “chắc ăn”.

Những quầy hàng, món đồ được bày ngay trên lòng đường phố, nhưng lại “kéo” được cả dân chơi đồ cổ từ Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình... đến. Người ta đi “chơi chợ”.

screenshot-2026-02-10-060223.jpg
Chợ hoa Hàng Lược là “phiên chợ ký ức” một phần vì những quầy bán đồ cổ, đồ xưa.

Ông Nguyễn Ngọc Anh là chủ quầy hàng đồ xưa ở ngã tư Hàng Lược-Hàng Mã. Vừa tỉ mẩn lau chùi những chiếc kỷ gỗ, những pho tượng cổ, ông vừa rủ rỉ kể chuyện: “Tôi học cách thẩm định cổ vật từ gia đình. Từ xưa nhà tôi đã có cửa hàng. Tôi nối nghề gia đình từ những năm 90. Từ bấy đến giờ chưa năm nào vắng mặt ở chợ đồ cổ Hàng Lược này, vì mỗi năm có một phiên thôi mà”.

Ông chỉ tay về phía cửa hàng của gia đình cách đó một quãng, ở số 30 phố Hàng Rươi. Bình thường, những cửa hàng đồ cổ, đồ xưa như của ông Ngọc Anh trông luôn có vẻ bí ẩn.

Ông chủ của những cửa hàng ấy cũng vậy. Thế mà hôm nay, những ông chủ cửa hàng ấy đều thân thiện, dễ gần. Hình như, đều do Tết mà ra... Hà Nội có lẽ là nơi có nhiều cửa hàng bán đồ cổ, đồ xưa nhất cả nước. Thường ngày, có hai khu vực nhiều tiệm bán đồ cổ nhất nằm ở phố Nghi Tàm và khu chợ ở làng lụa Vạn Phúc.

Nhiều cửa hàng nay đều “tụ” về Hàng Lược. Mọi người đến đây không đơn thuần là để bán mua, mà ở đây, là những cuộc giao lưu với những người cùng sở thích. Người được lợi nhất là những người yêu văn hóa truyền thống.

Bình thường, không dễ tiếp cận những món đồ cổ, đồ xưa như thế. Giờ được thỏa thích ngắm nhìn, được chạm vào, được mặc cả, được tận hưởng phong vị Hà thành xưa cũ. Người Hà Nội có thói quen “bát phố”.

Thế rồi xe cộ ồn ào, hàng quán chen lấn... làm nhiều người ngại đi. Nhưng những ngày cuối năm, chợ hoa Hàng Lược lại kéo thói quen ấy trở về. Rất dễ gặp những cụ cao niên, những bác trung niên ăn mặc lịch sự, thong dong ngắm hoa, ngắm cây, ngắm cảnh.

Không dễ bán hàng cho những vị khách này. Bởi họ đi bát phố chứ chưa hẳn đã nhằm mục đích mua bán. Nhưng nếu thả mình thong dong ở chợ hoa cổ bậc nhất Hà thành này, người ta dễ gặp lại những người Hà Nội đã gắn bó lâu năm với Thủ đô. Họ chưa chắc đã giàu.

Nhiều người có công việc, có đời sống kinh tế bình thường như mọi người, họ sống lẩn khuất trong sự giao lưu cũ-mới. Song cốt cách, lối ứng xử, nếp sinh hoạt vẫn có nhiều khác biệt, vẫn lắng đọng những nét phố xưa. Và đây là dịp để đánh thức những câu chuyện cũ...

Ông Nguyễn Thế Minh, cư dân phố cổ lâu đời là một người như thế. “Hôm nay tôi đi ngắm chợ hoa Hàng Lược cùng bạn bè. Mai kia tôi dắt cháu đi lượt nữa. Người Hà Nội vẫn thường hay như thế. Những ký ức xưa mới được truyền cho các thế hệ sau”, ông Minh tâm sự.

Không chỉ vì là chợ truyền thống lâu năm, không chỉ vì bán đồ xưa, chợ hoa Hàng Lược được gọi là “chợ ký ức” còn bởi nó sống cùng ký ức người Hà Nội xuyên thế hệ.

Chợ hoa Hàng Lược ra đời cách đây hơn 100 năm, dù mỗi năm có một phiên nhưng đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Người ta theo chân bố mẹ đi chợ từ thơ bé, rồi gắn bó cả đời với phiên chợ đặc biệt này.

Kế thừa nét đẹp xưa của chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa xuân những năm gần đây, đặc biệt là Xuân Bính Ngọ 2026 được Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm mở rộng không gian thành “phiên bản” Chợ hoa xuân Phố cổ. Chợ hoa xuân nối phố Hàng Lược với phố Hàng Mã-Phùng Hưng (đoạn có Không gian bích họa).

Nhiều hoạt động văn hóa dân gian, nhiều gian hàng thủ công mỹ nghệ được giới thiệu khiến chợ hoa đa sắc hơn, cuốn hút hơn. Trong dòng người đến với chợ hoa Hàng Lược, rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến cảm nhận, khám phá.

Nhưng đi giữa hương xuân của chợ hoa, nhiều người phải nhăn mặt giật mình bởi tiếng còi xe máy bất ngờ toét ngay bên cạnh, dù cho biển cấm phương tiện cơ giới được đặt ở mọi ngả vào.

Rời không gian chợ hoa Hàng Lược, xe cộ chật vật mới có thể di chuyển ở những tuyến phố lân cận dù không phải giờ cao điểm. Việc chặn tuyến phố mở chợ hoa khiến các phố chung quanh quá tải.

Điều ấy cũng cho thấy, việc tái cấu trúc đô thị của Hà Nội là một yêu cầu cấp thiết để bảo đảm các yếu tố hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của người dân. Chỉ khi ấy, những nét văn hóa truyền thống mới thật sự bền vững.

Có thể bạn quan tâm