Bạn đọc Nguyễn Tiến Bình (Hưng Yên) viết: Cổng Trường tiểu học Nguyễn Huệ mở ra phố Trưng Trắc, một đường phố ngắn và hẹp nhất thị xã Hưng Yên. Cứ vào giờ tan trường lại có rất nhiều người đến đón con em đỗ xe máy, xe đạp bừa bãi dưới lòng đường, vỉa hè gần khu vực cổng trường gây tắc lối đi. Tình trạng hàng trăm người và xe dừng, đỗ lung tung, làm cho số người muốn đi qua đành phải kiên nhẫn nhích từng bước một, hoặc dắt xe luồn lách qua những kẽ hẹp và ngoắt ngoéo. Việc "lấp" đường như nói trên khiến phố Trưng Trắc trở nên nhếch nhác, làm khổ người, xe qua lại, gây ra nhiều vụ va chạm xe cộ. Mong các bậc cha mẹ học sinh nâng cao ý thức tự giác, đến đón con em cần đỗ xe đúng chỗ.
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân (Hải Phòng): Ngày 26-2-2004, trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng, tôi chứng kiến một tai nạn giao thông: Hai xe ô-tô, một chiếc dưới ruộng, một chiếc nằm ngửa trên đường. Nhìn cảnh ấy ai cũng lo lắng nghĩ đến sự an toàn và tính mạng của những người trên xe, nếu không chết thì cũng khó tránh khỏi bị thương nặng. Vậy mà, lại thấy một số người đến lấy những chai bia của chiếc ô-tô đang nằm dưới ruộng với vẻ thản nhiên. Thiết nghĩ, cần tuyên truyền rộng và sâu hơn nữa về trách nhiệm của người đi đường hoặc có mặt tại nơi xảy ra TNGT đã được quy định trong Luật Giao thông đường bộ. Tôi thấy cảm phục bao nhiêu đối với những người ra tay cứu giúp người bị nạn thì lại thấy buồn bấy nhiêu khi thấy những người dửng dưng trước tai họa của người khác. Càng buồn hơn khi vẫn còn những người vì lòng tham mà xâm hại tài sản của người gặp nạn.
Ông Ðặng Hữu Luật (Hải Dương): Ở nông thôn, các phương tiện giao thông cơ giới như ô-tô, công nông, mô-tô, xe máy giờ đây không còn là hiếm. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã mỗi ngày có hàng trăm lượt công nông, mô-tô, xe máy qua lại. Ðã có không ít vụ TNGT xảy ra trên những tuyến đường này. Nguyên nhân không chỉ do các lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng luật, mà còn do ý thức của những người dân sống ở gần đường: Trẻ em ở các ngõ xóm đi ra đường chính nô đùa; gia súc, gia cầm thả rông chạy qua đường; nhiều hộ dân chất rơm, rạ, gạch ngói, đất, cát bên lề đường...
Một bưu cục phục vụ chu đáo
Do công việc, chúng tôi nhiều lần phải tới Bưu cựu Lương Văn Can thuộc Bưu điện Hà Nội. Dù đến gửi thư chuyển phát nhanh hay gửi bưu kiện, vào giữa trưa hay cuối giờ làm việc buổi chiều, đều được các chị ở bưu cục tiếp nhận, hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình.
Là một bưu cục kinh doanh tổng hợp gồm bưu chính, phát hành báo chí, tiết kiệm bưu điện, cho nên lượng khách đến giao dịch trong ngày khá đông. Phải chờ đợi, tôi mới biết hơn sự bận rộn, vất vả và sự nỗ lực của các chị. Tiếp các khách nước ngoài bằng tiếng Anh lưu loát, nhưng chính khó khăn nảy sinh lại từ những ông bà tây nói tiếng Anh không sõi, hiểu tiếng Anh chưa rành. Họ đến từ những nước ít dùng tiếng Anh trong giao tiếp. Tôi thấy các chị vẫn bình tĩnh tìm cách làm cho khách hiểu và hiểu yêu cầu của khách để phục vụ.
Khách trong nước hay khách nước ngoài đều được các chị giúp đỡ. Khi thấy khách phải chờ lâu, các chị áy náy tìm cách giúp, hẹn đến tận cơ quan hoặc nhà ở để thu nhận bưu phẩm hoặc thư chuyển phát nhanh EMS...
Mấy tháng nay, chúng tôi không phải ra bưu điện gửi bưu phẩm và thư chuyển phát nhanh nữa. Khi chúng tôi yêu cầu, dù mưa hay nắng, chị Hà, chị Mai, chị Bích Liên... đều đến tiếp nhận vui vẻ, với ý thức trách nhiệm bảo quản thư, bưu phẩm chu đáo, làm chúng tôi yên tâm. Chưa một lần nào bưu phẩm, thư từ của cơ quan chúng tôi bị chậm trễ hay mất mát. Việc thanh toán tiền cước được các chị ghi tỉ mỉ, rành mạch, không nhầm lẫn.
Công việc liên lạc của chúng tôi với bạn hàng được nhanh cũng một phần dựa vào các chị ở Bưu cục Lương Văn Can và ngành bưu điện. Qua báo Ðảng, cho chúng tôi được nói lời cảm ơn đến các chị.
ÐOÀN QUỐC QUYỀN
(Hà Nội)
Nên sớm xuất bản "Lịch thế kỷ 21":
Theo Quyết định số 121/CP ngày 8-8-1967 của Chính phủ, Nha Khí tượng lúc đó đã tính toán và cho xuất bản "Lịch thế kỷ 20", đáp ứng yêu cầu dùng lịch của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể quần chúng và toàn dân suốt mấy chục năm qua.
Năm nay đã là năm thứ tư của thế kỷ 21 vẫn chưa thấy Nhà nước cho xuất bản "Lịch thế kỷ 21". Trên thị trường lịch cả nước mới chỉ thấy các loại lịch tự phát được in và bày bán khắp nơi. Nội dung bao gồm những kiến thức của người xưa cho rằng thế giới được cấu tạo bởi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Một ngày được chia thành 12 giờ, trong đó áp đặt 6 giờ tốt gọi là Hoàng đạo, còn 6 giờ xấu được gọi là Hắc đạo. Một tháng có 28 sao thì 15 sao tốt và 13 sao xấu... Ðó là kiến thức phản ánh lịch sử nhận thức của loài người ở từng giai đoạn. Những nội dung ấy không thể hoàn toàn tin cậy được.
Do đó, đề nghị Chính phủ và Nha khí tượng nay là Tổng cục Khí tượng - Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xuất bản "Lịch thế kỷ 21" để đáp ứng nhu cầu dùng lịch trong nhân dân và các cơ quan nhà nước.
HẢI ĐĂNG
Cần có thùng rác trên xe chở khách:
Một buổi giữa năm 2002, tôi đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 5 thì bất chợt bị một túi ni-lông từ trên xe khách ném trúng mặt, ngã nhoài trên đường, và bị một xe máy đi sau cán gãy chân. Khi tỉnh lại mới biết đó là túi chất nôn của hành khách trên xe nọ.
Gần đây, trong một chuyến công tác về Hà Nội, qua trò chuyện của người bạn tôi, được biết anh cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự, nhưng vẫn còn may vì chỉ bị bẩn bộ com-lê mới.
Nhiều lần đi trên xe khách, chúng tôi thấy một số nhà xe đã quan tâm hành khách bị say xe, họ chuẩn bị sẵn các bọc túi ni-lông. Nhưng sau khi khách sử dụng các túi đó, hầu hết đều tìm cách ném xuống đường. Vì thế, khi đi đường, nhất là trên các tuyến quốc lộ, chúng ta thường thấy có nhiều túi ni-lông chứa chất nôn và các loại vỏ quà bánh nằm trên đường.
Ðể giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn minh, đề nghị ngành giao thông vận tải quy định xe ô-tô chở khách phải có thùng rác và bảng nội quy trên xe. Lái xe, phụ xe có trách nhiệm nhắc nhở, hướng dẫn khách thực hiện nội quy. Nên bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với những xe ô-tô xả rác trên đường.
NGỌC KHANH
Cờ bạc không còn là thú chơi giải trí
Tệ nạn cờ bạc, sát phạt nhau vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, không chỉ lén lút, trá hình, mà còn cả công khai trắng trợn, gây nhiều hậu quả xấu. Ðề nghị chính quyền và các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.
Ông Lê Trọng Sang (Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên): Từ đầu năm 2004 đến nay, tệ cờ bạc lại gia tăng ở một số tỉnh. Tôi có dịp đi từ bắc vào nam, đâu cũng nghe nhân dân bàn tán về tệ cờ bạc nổi lên khá phổ biến như: tổ tôm, xóc đĩa, ba cây, tá lả, số đề... Có những ổ bạc lớn còn có hiện tượng bảo kê. Nhiều con bạc khát nước được ăn, thua gỡ, khuynh gia bại sản. Hầu hết con bạc lại rơi vào tuổi thanh niên và trung niên, sa đà vào con đường ăn chơi trác táng, dẫn đến phạm tội như: giết người, cướp của, ma túy, mãi dâm, trộm cắp, gây rối trật tự an ninh xã hội.
Ông Phan Ðình Hoàng (HT 5CH-34 Bắc Ninh): Hiện nay trên các xe khách tuyến đường từ Hà Nội đi Bắc Ninh, Bắc Giang và ngược lại, xuất hiện trò chơi đỏ đen. Thủ đoạn của chúng là thường có bốn người giả đóng làm khách đi đường tham gia trò chơi này để lôi kéo người khác. Bọn chúng thường lên xe ở bến xe Gia Lâm và xuống ở Lim (Bắc Ninh). Hầu như chủ xe đều biết song không nhắc nhở hành khách. Ngày 22-2, một sinh viên ở Hà Nội đi thăm bạn ở Trường thống kê trung ương (Bắc Ninh) đã tham gia trò chơi này và kết quả là 100 nghìn đồng chạy theo đỏ đen. Ðề nghị bà con đi xe trên tuyến đường này hãy cảnh giác với trò chơi đỏ đen. Ðồng thời, cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn tệ nạn này.
Bạn đọc Nguyễn Công Chung (Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh): Không nên hiểu cờ bạc là thú chơi để giải trí, văn nghệ. Nhiều người lúc đầu chơi hay nói như thế. Nhưng ranh giới giữa văn nghệ, giải trí với sát phạt nhau mong manh lắm. Ở nông thôn, "Nhàn cư vi bất thiện", vì không học hành đến nơi đến chốn cộng thêm diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do quá trình mở mang các khu công nghiệp, cho nên đã "nhàn" lại "nhàn" hơn. Họ tụ tập để "họp bàn tròn" với nhau vì bất cứ lý do nào: Ðám cưới, đám giỗ, ma chay, về nhà mới..., với đủ kiểu chơi phỏm, tá lả, tổ tôm, ba cây... Phải nói rằng các "tín đồ" này đánh hơi rất nhạy và tập hợp đội hình rất nhanh. Ðã dính vào rồi thì họ lạc vào cái vòng luẩn quẩn ham mê - nợ nần - nghèo túng. Ðầu óc họ đâu còn chỗ để tính đường bước làm ăn kinh tế nữa. Ðược thì tham ăn, thua thì ham gỡ.
Tệ hại hơn họ lại chính là những trụ cột kinh tế trong gia đình. Nhiều gia đình cả bố và con đều ham. Bố còn như thế thì dạy được ai. Cờ bạc đã len lỏi vào mọi thú chơi, nếp sinh hoạt hằng ngày của nhiều người. Họ cá độ với nhau về một trận đấu bóng đá, cuộc chọi gà, chọi cá. Nhiều người còn đố đá với nhau xem một trận đấu bóng đá có bao nhiêu quả ném biên, phạt góc, số thẻ vàng, thẻ đỏ... Ðề nghị các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự mạnh tay hơn nữa để không gian văn hóa của làng quê được thanh sạch, yên bình.
Ông Lê Duy Phong (Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang): Gia đình anh C, ở ÐL, một con bạc mà dân làng đã có biệt danh gọi là anh "chổm", có nghĩa là anh ta nợ như "chúa chổm". Không mấy ngày là không có người đến đòi nợ, thôi thì đủ thứ nợ. Tìm mọi cách vay cho được tiền của ngân hàng với danh nghĩa làm vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nhưng sự thực là để đánh bạc và trả nợ đánh bạc. Năm 2003, hầu như cả năm gia đình vay mượn, nhặt nhạnh được đồng nào, dốc vào nuôi đàn lợn, giáp Tết rát tiền cám bã phải bán vội, cả đàn được chưa đầy 5 triệu đồng. Bà con nói người ta chăn nuôi để làm giàu, còn anh C chăn nuôi để làm nghèo. Quả là nghèo thật, có lãi đâu mà chẳng nghèo; đã vậy chỉ mấy đêm vắng nhà, anh đã "thui" gần hết cả đàn lợn. Thế là vợ đi tìm, chửi bới, gào khóc đến đinh tai nhức óc xóm làng.
Do nhận thức về tác hại của tệ nạn cờ bạc này chưa đầy đủ, cho nên từ gia đình đến xã hội, từ lãnh đạo các ngành, các cấp đến mỗi người dân, chưa có chủ trương và biện pháp thật kiên quyết, thường xuyên. Kinh nghiệm cho thấy, dù việc khó đến đâu, nếu biết dựa vào dân thì đều có thể vượt qua và mang lại kết quả tốt. Ở xã TL, huyện V, chính quyền xã đi sâu xuống cơ sở, phát động số chị em là vợ các con bạc, sử dụng họ làm chân tay, tai mắt cho mình, thì phát hiện kịp thời các đám bạc, bắt trúng 100%.
Xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn lưới điện
Mặc dù có sự cố gắng của cơ quan chức năng trong việc giảm sự cố, tai nạn tại các trạm biến áp và đường cáp điện, nhưng tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn xảy ra ở mức độ nghiêm trọng.
Năm 2003, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 14 vụ vi phạm an toàn vận hành lưới điện, gây sự cố lưới điện làm năm người chết, bốn người bị bỏng nặng. Ðiển hình là vụ lái xe cẩu Ðỗ Văn Nho trong khi điều khiển đầu cẩu đã chạm dây điện làm đứt một pha tại cột số 46, 47 gây mất điện diện rộng trên địa bàn các quận Ba Ðình, Ðống Ða, Hai Bà Trưng, Tây Hồ...
Vụ công nhân của Công ty xây dựng công trình 842 khi thi công đường vành đai 3, vi phạm khoảng cách đường dây đã gây sự cố khiến công nhân Hoa Văn Tình đứng gần vòi phun bê-tông bị bỏng nặng. Sở dĩ những tai nạn về điện vẫn xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, một phần là do ý thức chủ quan của các thợ công trình khi xây dựng thiếu chú ý, không lường hết mức độ nguy hiểm của đường dây điện. Bên cạnh đó, còn do số hộ vi phạm hành lang an toàn lưới điện ngày một tăng. Tính đến năm 2003, toàn thành phố Hà Nội còn 3.877 hộ vi phạm, trong khi đó mới xử lý, ngăn chặn được 77 hộ, đạt 11,65% số hộ phát sinh.
Cùng với tiến trình đô thị hóa nhanh và mức độ tăng trưởng các công trình xây dựng, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện sẽ diễn ra ngày càng phức tạp. Do vậy, để công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này đạt hiệu quả, cùng với việc thực hiện cải tạo lưới điện, các cơ quan chủ quản cần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức sử dụng điện tới các hộ dân. Bên cạnh đó, có sự phối hợp chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng cố tình vi phạm.
TUẤN ANH
Nên có bộ tem động vật đã ghi vào "Sách đỏ"
Trên thế giới, nhiều loài động thực vật đã bị tuyệt chủng. Nhiều loài khác có nguy cơ tuyệt diệt cần được bảo vệ và đã được ghi vào "Sách đỏ". Ðể người dân biết rõ về những loại động vật quý hiếm này, trong nhiều biện pháp tuyên truyền, thì có một bộ tem về những động vật đã ghi vào "Sách đỏ" là rất cần thiết.
Việt Nam nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới, gió mùa, cho nên động vật đa dạng, phong phú. Có hàng chục nghìn loài khác nhau, nhưng nhiều người dân thì chưa nắm chắc, nhất là những động vật đã ghi vào "Sách đỏ". Do nguồn lợi khổng lồ từ săn bắt, buôn bán động vật hoang dã (trong đó có nhiều loại động vật đã ghi vào "Sách đỏ"), nhiều kẻ xấu đã không từ một thủ đoạn nào để kiếm lời bất chính. Cơ quan chức năng đã khám phá, bắt giữ nhiều vụ, nhưng tình hình vẫn còn rất phức tạp. Nhiều cán bộ và người dân chưa biết cụ thể những động vật nào là quý hiếm, là loài đã ghi vào "Sách đỏ" để xử lý, ngăn chặn có hiệu quả. Có một bộ tem về những động vật đã ghi vào "Sách đỏ" là một hình thức tổng hợp nhất, chứa đựng nhiều thông tin nhất, dễ đến với người dân cụ thể, thiết thực nhất. Hiểu biết về tác hại nếu những loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, người dân sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng, cung cấp nguồn tin cho cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời các hành vi săn bắt bất hợp pháp của kẻ xấu.
Các cơ quan chức năng nên phối hợp Bộ Bưu chính - Viễn thông để có thể cho ra mắt công chúng một bộ tem đầy đủ về những động vật ở Việt Nam đã ghi vào "Sách đỏ". Ðó cũng là một việc nên làm, góp phần tích cực bảo vệ chúng tránh khỏi nguy cơ bị săn bắt đến cùng kiệt.
NGUYỄN SĨ THÌ
(Bắc Giang)
Tình trạng nhảy tàu ở ga Hải Phòng
Ga Hải Phòng là ga đầu mối lớn của các tỉnh vùng Ðông Bắc, hằng ngày từ Hà Nội có năm đoàn tàu khách đi và đến Hải Phòng, chở hàng nghìn lượt khách. Chất lượng các đoàn tàu cũng như thái độ phục vụ khách của nhân viên ngành đường sắt ngày được nâng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là khách du lịch quốc tế.
Tuy nhiên, có một hiện tượng không đẹp đang hằng ngày diễn ra ở ga Hải Phòng nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời. Ðó là tình trạng nhảy tàu trên sân ga của một số người làm nghề lái xe ôm, mang vác thuê. Cứ mỗi khi có chuyến tàu sắp vào sân ga, những người này, không biết bằng cách nào đã chờ sẵn ở đường ke. Và đoàn tàu còn đang chạy chậm dần, chưa dừng hẳn, họ đã nhảy ào lên các toa xe chen lấn, xô đẩy khách để tìm khách nước ngoài, tìm người có hành lý cồng kềnh,... để "xí phần" mang vác, chở khách.
Hành động của số người này vừa gây mất an toàn chạy tàu, vừa làm mất trật tự trên toa xe đúng vào thời điểm khách chuẩn bị xuống tàu sau một chặng đường dài. Ðã có không ít khách bị làm phiền vì những đối tượng này.
Ðề nghị ga Hải Phòng phối hợp các cơ quan chức năng chấm dứt tình trạng nhảy tàu trong sân ga, bảo đảm an toàn cho những chuyến tàu và vẻ đẹp văn minh của một nhà ga.
NGA LINH
(Hải Phòng)
Sớm nâng cấp Bệnh viện Y học dân tộc tại Ðà Nẵng
Tiếp quản cơ sở cũ từ trước năm 1975, gần 30 năm qua, Bệnh viện Y học dân tộc tại Ðà Nẵng vẫn phải ép mình trong một khu vực chật hẹp, bên đường phố Phan Chu Trinh. Do lâu ngày, các ngôi nhà vốn được xây rất lộn xộn, đứng sát nhau đã xuống cấp nghiêm trọng. Ðường vào các điểm khám bệnh và nhận thuốc quá chật. Có đoạn, chật đến mức phải nghiêng người. Càng chật thêm khi còn phải biến thành nơi giữ xe máy, xe đạp. Nghe nói đã có dự án nâng cấp bệnh viện này, nhưng chờ năm này qua năm khác, chẳng thấy triển khai. Trong khi đó, người già, một số cán bộ về hưu, những người bị bệnh mạn tính đến khám bệnh, chữa bệnh về đông y tại đây ngày càng tăng. Sự chật chội, do vậy, cũng tăng thêm. Toàn cảnh bệnh viện có phần nhếch nhác. Thực trạng ấy làm nảy sinh suy nghĩ coi trọng tây y hơn đông y; khó thu hút các bác sĩ đông y giỏi và lương y giàu kinh nghiệm về đây. Người bệnh dễ nản lòng khi đến đây khám bệnh lấy thuốc; nhất là phải điều trị nội trú.
Ðề nghị UBND thành phố Ðà Nẵng chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu và có phương án thích hợp để giải quyết vấn đề. Tốt nhất, theo chúng tôi, nên chuyển Bệnh viện Y học dân tộc Ðà Nẵng ra ngoại vi thành phố. Nếu quy hoạch và xây mới ở vùng Phần Lăng (giáp giới hai phường An Khê - Thanh Lộc Ðán) thì rất thuận tiện. Nơi đây khá yên tĩnh, còn quỹ đất, không khí trong lành.
TRẦN DANH HÀ
(Ðà Nẵng)
Có tình trạng nạp ga không đủ
Nhà hết ga, tôi gọi điện thoại tới cửa hàng đại lý quen thuộc ở một quận Hà Nội nói đem cho một bình ga loại 12 kg van chụp. Phía đầu dây bên kia báo giá là 120 nghìn đồng. Tôi nói đồng ý và không quên nhắc là phải đủ trọng lượng. Bên kia đầu dây khẳng định: Bác yên tâm đi, khỏi lo. 10 phút sau, ga được mang tới. Bình ga mầu xanh lá cây, nước sơn còn mới, nom khá đẹp. Phía trên bình in dòng chữ bằng sơn trắng: Trọng lượng vỏ bình 13 kg8. Sẵn có chiếc cân đồng hồ thường dùng để theo dõi sức khỏe mọi người trong gia đình có độ chính xác cao, tôi đem ra cân thử xem có đủ trọng lượng ga không. Tôi hỏi anh nhân viên mang ga đến: Vỏ bình nặng 13 kg8, lượng ga mua là 12 kg thì tổng trọng lượng bao nhiêu là đủ? Dạ 25 kg8 - anh ta nhanh nhảu. Nhưng khi đặt bình ga lên bàn cân, kim đồng hồ chỉ 20 kg. Cân đi, cân lại mấy lần cũng chỉ có vậy. Trừ đi vỏ bình 13 kg8, lượng ga nạp trong bình chỉ có 6 kg2, thiếu 5 kg8, bằng 48,33% lượng ga cần mua. Anh nhân viên lúng túng không biết giải thích việc này ra sao, chỉ ấp úng: Có lẽ sơ suất khi nạp, để xin đổi cho bác bình khác vậy. Thú thật, tôi hơi bất bình cho nên bảo anh ta là cứ mang về, không cần đổi nữa và nhớ nói với chủ cửa hàng là từ nay làm ăn cho nghiêm chỉnh. Nếu gia đình tôi không sẵn chiếc cân để kiểm tra thì rõ ràng cửa hàng ga nói trên đã móc túi của người mua 58 nghìn đồng. Tôi bấm máy điện thoại gọi cửa hàng khác. 10 phút sau ga lại được mang đến. Cũng loại bình 12 kg như lúc nãy nhưng giá chỉ có 115 nghìn đồng. Cân thử, tổng trọng lượng là 25 kg6, trừ đi vỏ bình thì lượng ga là 11 kg8, chỉ thiếu 200 gam, chấp nhận được. Hiện nay ga là loại chất đốt tiện lợi đang được dùng rộng rãi ở nhiều gia đình. Song tình trạng nạp thiếu ga vào bình còn phổ biến, ít thì một vài lạng, nhiều có khi tới vài kg.
Thiết nghĩ, để bảo đảm quyền lợi của mình, các gia đình nên kiểm tra lại trọng lượng khi thay bình ga mới. Về phía đại lý ga nên giữ chữ tín bằng cách cân đong đủ và kiểm tra lại trọng lượng bình ga trước khi đem đến cho khách hàng.
HIỀN ĐỨC
(Hà Nội)