Cần ứng xử văn minh

Chị Diệu xách túi nghiêng người lách qua đống đồ đạc vứt ngổn ngang ở hành lang chung của khu tập thể.

Một chiếc bàn, mấy chiếc ghế ọp ẹp, rồi cả chiếc giẻ lau, tấm đệm nhàu nhĩ… Nghe tiếng chị Diệu càu nhàu, bà Mẫn, ở căn hộ kế bên ló đầu ra mách: "Ðồ đạc của nhà ông Liêm vừa dọn phòng bỏ ra đấy. Chẳng hiểu sao không mang ra điểm tập kết rác, mà lại để chình ình ở lối đi?". Lúc cậu Lân, con trai ông Liêm đi làm về, cả chị Diệu và bà Mẫn sang gặp góp ý nhã nhặn, thì bị phản ứng: "Sao các cô cứ lo chuyện bao đồng thế hả? Nhà cháu sẽ mang đồ đi vứt là được chứ gì!". Không muốn đôi co, chị Diệu, bà Mẫn lặng lẽ trở về phòng. Phải tới ba, bốn ngày sau, đống đồ đạc đó mới được dọn dẹp.

Chiều cuối tuần, con dâu ông Liêm đặt mua gần chục chậu hoa loa kèn về đặt dọc dãy hành lang, nói là để không gian thêm tươi mát. Lát sau thì xảy ra cãi cọ với gia đình bà Mẫn. Mẹ chồng bà Mẫn vốn dĩ mắc bệnh hen suyễn cứ ngửi mùi hương của hoa loa kèn là lên cơn tức ngực, khó thở. Bà Mẫn đề nghị ông Liêm mang hoa vào trong phòng hoặc đưa ra chỗ khác, nhưng không được chấp nhận. Thế là xảy ra cự cãi, gây huyên náo chung quanh, phải nhờ tới cán bộ tổ dân phố tới can thiệp dàn xếp…

Sống cùng khu tập thể khó tránh khỏi va vấp hằng ngày. Tuy nhiên, nếu mỗi người nêu cao hơn nữa ý thức tự giác, ứng xử văn minh thì tránh được va chạm, khúc mắc, khó chịu, ngay cả trong việc sử dụng hành lang chung!  

HUY TRƯỜNG