Theo bạn Ngô Duy Châu, Hà Nội, vẫn còn phòng tiếp dân đặt nơi khuất nẻo hoặc tầng cao, phương tiện sơ sài hoặc tạm bợ, thiếu sự tôn trọng người dân và thiếu sự văn minh cần thiết.
Bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân. Chính dựa vào dân, lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc, mà chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, việc lấy dân làm gốc vẫn là quan điểm chỉ đạo, xuyên suốt của Ðảng ta. Nhiều năm qua, các cấp, ngành đều có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, có nhiều biện pháp, cách làm để phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân cùng tham gia xây dựng bộ máy chính quyền, tổ chức cơ sở Ðảng, phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức để xử lý kịp thời. Một trong những biện pháp hữu hiệu đó là dựa vào "tai mắt" của dân thông qua bộ phận "tiếp công dân" tại trụ sở các cơ quan. Thời gian qua, hoạt động của mạng lưới dư luận xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng và công tác tiếp công dân, xử lý các thông tin do công dân cung cấp của hầu hết các cơ quan chức năng là có hiệu quả, song cũng vẫn còn có nơi công tác này bị coi nhẹ, mang tính hình thức, qua loa chiếu lệ, chưa thật sự cầu thị, tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng của nhân dân. Hằng ngày, trên nhiều tờ báo đều có mục "Thông tin nhanh qua đường dây nóng", "Ý kiến bạn đọc"... Ðiều này chứng tỏ báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, mà còn là diễn đàn để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bộ máy chính quyền. Việc thu thập, xử lý thông tin kịp thời, nhanh chóng cũng là một cách làm thiết thực để chấn chỉnh những mặt yếu kém, khuyết điểm của cơ sở, đơn vị mình. Vì thế, nơi tiếp công dân cũng cần thể hiện nét văn minh, lịch sự, thuận tiện. Vẫn còn phòng tiếp dân đặt nơi khuất nẻo hoặc tầng cao, phương tiện sơ sài hoặc tạm bợ, thiếu sự tôn trọng người dân và thiếu sự văn minh cần thiết.
Tôn trọng, tiếp thu ý kiến xây dựng của nhân dân, làm tốt công tác tiếp dân chắc chắn sẽ làm người dân phấn khởi, liên hệ mật thiết hơn với chính quyền, cơ quan nhà nước, tạo chỗ dựa vững chắc, đem lại hiệu quả cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
NGÔ DUY CHÂU
(Hà Nội)
Quản lý tốt hơn đường giao thông nông thôn
Đã lâu không về quê, lần đó tôi thật lấy làm ngạc nhiên và vui mừng. Nhớ ngày còn bé đến trường đi trên con đường đất phủ ít sỏi, đá răm ghập ghềnh, mỗi trận mưa xong là đường rất lầy lội, nhiều ổ trâu ổ gà to tướng trên đường. Giờ, con đường đó đã được trải nhựa phẳng phiu. Hỏi chuyện bà con được biết với chủ trương hiện đại hoá đường giao thông nông thôn nên con đường về xã đã được đầu tư xây dựng.
Năm sau, tôi lại về nhà và hy vọng quê mình còn nhiều đổi thay hơn nữa. Quả thật nhìn từ xa lại làng tôi ngày trước toàn nhà tranh vách đất, nay đã nhường chỗ cho những nhà ngói, nhà mái bằng, nhiều nhà hai ba tầng. Kênh mương được bê tông hoá. Đường dây điện và điện thoại chạy dọc theo con đường về thôn. Thế nhưng con đường năm ngoái mới làm bằng phẳng đó giờ nhiều chỗ bị hư hỏng nặng, hỏi ra mới biết là do các xe tải chở gạch, đá, cát, sỏi, vật liệu xây dựng… vốn bị cấm nhưng họ vẫn cứ chạy trên đường, do chịu quá tải nên đường nhanh chóng xuống cấp. Điều đáng nói là đường bị hỏng nhưng không ai, kể cả chủ những chiếc xe trên chịu đứng ra để sửa đường.
Ở nhiều vùng nông thôn khác cũng có hiện tượng tương tự. Không lẽ chúng ta bỏ tiền ra làm đường để phục vụ nhân dân mà lại không chú ý đến việc bảo vệ, duy tu. Mong rằng chính quyền cấp xã, nơi trực tiếp quản lý nông thôn, sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đối với những con đường được làm để phục vụ người dân nông thôn.
Sử dụng có hiệu quả báo chí
Hiện nay, hiệu quả việc sử dụng báo chí chưa cao, còn gây sự lãng phí lớn về nhiều mặt.
Ông Nguyễn Hữu Mai (xã Xuân Tường, Thanh Chương, Nghệ An): Trong những năm qua, các chi bộ Ðảng miền núi và vùng giáo ở Nghệ An được cấp miễn phí hai loại báo, riêng ở huyện Thanh Chương còn có thêm cuốn Bản tin Thanh Chương. Ðó là sự ưu ái lớn của Ðảng, Nhà nước đối với các chi bộ và nhân dân những vùng đang gặp khó khăn. Song báo thì được cấp đầy đủ, chuyển về tận tay các bí thư chi bộ, nhưng hiệu quả việc sử dụng báo ở cơ sở chưa cao. Nhiều bí thư chi bộ được cấp báo, bản tin nhưng rất ít khi đọc. Ở xóm tôi, báo chí được cấp đầy đủ, nhưng hầu như người dân chưa bao giờ biết mặt một tờ báo, bởi vì báo thì nằm ở nhà bí thư chi bộ xóm, hằng tháng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt xóm không có chương trình đọc báo. Hệ thống loa truyền thanh của xóm cũng chỉ thông báo các khoản đóng góp thuế quỹ, làm đường giao thông... chứ không đọc báo. Tuy nhiên, bên cạnh thực tế như trên, cũng có nhiều chi bộ phát huy tốt việc đọc và làm theo báo Ðảng như ở xã Thanh Hòa, Thanh Tường, Thanh Hưng, Cát Văn, Thanh Nho, Thanh Dương... ở các xã đó, báo được các đồng chí đảng viên chuyền tay nhau đọc. Ðồng thời, tại các cuộc họp chi bộ, báo được đồng chí bí thư mang đến cho mọi người đọc tại chỗ và mượn mang về. Song các nhân tố này không được là bao. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đảng viên, quần chúng và nhân dân trong việc đọc báo, đồng thời để khỏi lãng phí lượng tiền của Nhà nước cấp cho báo chí, đề nghị các cấp, các ngành tuyên truyền, động viên và có nhiều biện pháp (có thể đưa vào nghị quyết, xếp loại đảng viên) để cho việc đọc báo Ðảng trở thành một nếp sinh hoạt ở các chi bộ.
CTV Nguyễn Sỹ Thì: Trong các phương tiện thông tin đại chúng, báo viết vẫn được hầu hết bạn đọc, nhất là bạn đọc ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đón nhận nhiều hơn cả. Bởi những thông tin trên báo viết, nhất là các tờ báo của Ðảng rất cần được nghiên cứu, khai thác, sử dụng trước mắt và lâu dài. Chính vì vậy mà các báo Ðảng cần được lưu giữ cẩn thận. Báo Ðảng về đến xã, phường, thôn, xóm, có người sau khi đọc xong thì loại bỏ ngay. Có người lưu lại vài ba ngày, vài ba tuần rồi cũng loại bỏ. Cũng có người cẩn thận đóng lại từng tháng, từng quý để khai thác sử dụng sau này. Tình trạng chung hiện nay là các báo Ðảng không được lưu giữ, cho nên khi có đợt học tập chính trị, nghị quyết có đăng trên báo Ðảng thời gian trước, khi cần đến thì tờ báo thì đã không còn. Thật là lãng phí khi một khối lượng khổng lồ thông tin bổ ích không được lưu giữ để khai thác sử dụng. Hy vọng rằng các cấp ủy Ðảng, chính quyền, đoàn thể hãy nghiên cứu và đặt ra quy định lưu giữ các tờ báo Ðảng trước khi bỏ kinh phí ra mua. Lưu giữ, khai thác, sử dụng tốt các tờ báo Ðảng làm cho lợi ích của tờ báo sẽ lớn hơn rất nhiều.
Ông Lê Duy Phong (Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang): Trước kia, chỉ bằng bốn cây tre và một số đoạn tre ngắn ghép lại, mỗi xóm làng đã dựng lên cái chòi phát thanh. Tối tối các thông tin viên với chiếc loa sắt, ngọn đèn dầu và vài tờ tin, tờ báo, người soi đèn người cầm loa đọc báo. Ðể cho dân làng ai cũng được nghe, họ phải quay loa đọc cả bốn hướng. Chỉ vậy thôi mà mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ trương, kế hoạch công tác của địa phương, mọi tin tức thời sự trong nước và thế giới đều được cập nhật hằng ngày, nhân dân ai nấy đều nhận biết tình hình, am hiểu chủ trương, chính sách để thực hiện. Còn ngày nay, sách báo từ trung ương đến địa phương, các ngành, các giới khá nhiều, đa dạng và phong phú. Song vẫn có nhiều điều rất cần, thiết thân và bổ ích mà nhân dân đâu có biết. Bởi lẽ dù phát thanh, truyền hình có hoạt động suốt ngày, song mỗi buổi, mỗi chuyên mục cũng chỉ đề cập những nội dung nhất định, chứ không thể nói tất cả. Vả lại, không phải ai cũng có thời gian ngồi ở nhà suốt ngày để nghe, còn báo chí không phải ai cũng có. Trong khi đó, ngoài chỉ thị, nghị quyết của cấp trên ra, người phụ trách tuyên huấn của xã có dăm bảy tờ tin, tờ báo, còn bí thư chi bộ chí ít cũng có hai tờ báo Ðảng và các bản tin. Có cả một hệ thống loa truyền thanh. Nhưng nhiều nơi vẫn chưa biết phát huy tác dụng của báo chí và các phương tiện đó. Nhiều cán bộ cơ sở chỉ xem qua quýt còn loa truyền thanh chỉ khi nào thu thuế, thu nợ, tiêm phòng hay có việc cần mới dùng, còn thường ngày cho nghỉ. Nên chăng Bộ Văn hóa - Thông tin kiến nghị với Ðảng, Nhà nước nghiên cứu cho mỗi xã, mỗi thôn, mỗi đơn vị có một phát thanh viên, dưới sự chỉ đạo của tuyên huấn xã và bí thư chi bộ thôn, sử dụng các tờ báo và tin, lựa giờ thích hợp, đọc cho toàn dân nghe, rồi lưu lại làm tài liệu. Ðừng để lãng phí cả một kho tri thức và phương tiện khoa học kỹ thuật đồ sộ.
Quan tâm công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp luật
Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ là mục tiêu của Nhà nước XHCN. Thực tiễn công tác xây dựng, ban hành văn bản pháp luật ở nước ta đạt nhiều kết quả, nhưng cũng còn một số vướng mắc cần khắc phục.
CTV Nguyễn Cảnh (Hà Tây): Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI, Quốc hội xem xét, thông qua sáu dự án luật, bộ luật. Nhân dân thấy rằng Quốc hội ngày càng có nhiều cải tiến quy trình và cách thức làm luật, nhằm nâng cao cả về số lượng và chất lượng các dự án luật được thông qua. Tuy nhiên, mong Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát để bảo đảm luật pháp đã ban hành phải được chấp hành nghiêm chỉnh trong thực tiễn cuộc sống.
Ông Hà Ngọc Châu (thị xã Thái Bình): Những năm gần đây, do yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành rất nhiều. Nhiều đạo luật phát huy tác dụng thiết thực. Nhưng có một số văn bản luật mới ban hành vài năm đã phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Không ít văn bản luật còn chồng chéo, mâu thuẫn gây nhiều khó khăn khi tổ chức thực hiện. Tại các điều từ 126 đến 131 của Luật Ðất đai năm 2003 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2004) quy định các hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn trong sản xuất, kinh doanh bằng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân phải lập thành văn bản có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã). Nhưng trước đó Nghị định 75/2000/NÐ-CP ngày 8-12-2000 về công chứng, chứng thực quy định UBND cấp xã không có thẩm quyền này mà công chứng hợp đồng thuộc chức năng của Phòng công chứng và chứng thực hợp đồng thuộc về UBND cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Việc quy định của Luật Ðất đai mới là thực hiện một bước cải cách hành chính nhằm giảm bớt sự phiền hà cho nhân dân. Chúng tôi thiết nghĩ, khi Luật Ðất đai mới có hiệu lực pháp luật thì Nghị định 75/2000/NÐ-CP cần sớm được sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền của UBND cấp xã trong việc chứng thực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.
Thư của bạn đọc Chu Ðại Phong (thị xã Bắc Ninh): Cạnh tranh là quy luật khách quan, nhu cầu tất yếu trong nền kinh tế nhiều thành phần. Tuy nhiên, cạnh tranh phải có sự kiểm soát của Nhà nước. Cạnh tranh phải phù hợp luật pháp trong nước và luật pháp quốc tế. Hiện nay, ở nước ta chưa có quy định đầy đủ về luật cạnh tranh. Vì vậy, việc quản lý, kiểm soát các hoạt động kinh tế gặp không ít khó khăn, hiệu quả còn chưa cao. Các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân còn nhiều biểu hiện cạnh tranh thiếu lành mạnh. Khi tham gia quá trình hội nhập kinh tế trên quy mô toàn cầu thì "luật cạnh tranh" là một yêu cầu cấp thiết. Ðề nghị Nhà nước sớm ban hành Luật cạnh tranh để kiểm soát tốt hơn các hoạt động kinh tế vì lợi ích của nền kinh tế và lợi ích chính đáng của mỗi doanh nghiệp.
Cần sửa đổi cơ chế "chìa khóa trao tay" trong xây dựng
Nhiều năm nay, các cơ quan thông tin đại chúng đã nêu các con số về tỷ lệ thất thoát, lãng phí, công quỹ trong xây dựng cơ bản lên đến hơn 30%. Nhưng hiệu quả, chất lượng cũng như sự bền vững của các công trình xây dựng lại không cao. Có nhiều công trình đang thi công, chưa nghiệm thu, chưa đưa vào sử dụng hoặc vừa mới sử dụng vài, ba năm đã hư hỏng, xuống cấp, thậm chí sập đổ gây hậu quả thương vong, chết người. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện trạng đáng lo ngại, có thể xem là vấn nạn này? Tìm hiểu nhiều công trình, chúng tôi được biết, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tồn tại cơ chế "chìa khóa trao tay" trong xây dựng cơ bản. Theo cơ chế này, quá trình thiết kế, thi công, xây dựng công trình cho một cơ quan, đơn vị hoặc địa phương nào đó, chủ nhân quản lý, sử dụng công trình thường không có quyền tham gia góp ý, kiểm tra, giám sát quá trình thi công xây dựng. Mọi việc diễn ra chỉ có bên A (chủ đầu tư) và bên B (đơn vị thi công) bàn bạc, trao đổi với nhau. Các chủ của công trình được quyền sử dụng công trình trong tương lai lại không hay biết và không có quyền nhận xét, yêu cầu gì. Do bên A không phải là đối tượng trực tiếp sử dụng công trình, cho nên dễ dãi, lơ là, thậm chí bỏ qua việc giám sát, kiểm tra chất lượng công trình từ khi khởi công cho đến nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa kể còn có những lý do "tế nhị" khác như lại quả, hoa hồng, lót tay..., làm cho kinh phí xây dựng bị rò rỉ, chất lượng công trình giảm sút. Cũng vì cơ chế đó, khi chủ công trình nhận được "chìa khóa trao tay" thì dù chất lượng xấu, tốt, bền lâu hay hư hỏng, xuống cấp thì bên "nhận chìa khóa bị ấn vào tay" cũng phải hứng chịu.
Thiết nghĩ, Nhà nước cần nghiên cứu, sửa đổi cơ chế "chìa khóa trao tay" trong xây dựng như hiện nay, vì điều đó tạo sơ hở cho "bên A", "bên B" móc ngoặc, gây thiệt hại công quỹ. Nên giao quyền cho người sử dụng công trình được kiểm tra giám sát bên thi công xây dựng và nghiệm thu, giao nhận công trình khi đưa vào sử dụng.
NGUYỄN XUÂN PHÙNG
(Quảng Trị)