Đây sẽ là một cuộc tái cấu trúc dân cư lớn của Thủ đô bởi việc sắp xếp, giãn dân từ khu vực nội đô về khu vực ven đô, ngoại thành rộng mở là bước đi tất yếu của một đô thị đang phát triển như kinh nghiệm của Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) hay sự chuyển dịch vai trò giữa hai thành phố Kyoto và Tokyo (Nhật Bản). Khi đô thị mở rộng, các chức năng được phân bổ lại, hình thành những trung tâm mới, giảm áp lực cho khu vực lõi lịch sử và tạo điều kiện phát triển bền vững.
Với người dân phố cổ Hà Nội, cuộc sống có nhiều bất tiện. Những căn nhà nhỏ, chồng lớp lên nhau qua bao thế hệ, ngõ thì hẹp đến mức hai người tránh nhau cũng phải nghiêng vai nhường bước. Mùa hè, cái nóng hắt lên từ mái ngói cũ; mùa mưa, ẩm thấp len lỏi vào từng góc nhà. Dù thế, người phố cổ vẫn ở lại, như thể rời đi là đánh mất một phần máu thịt của mình. Bởi với họ, mỗi bậc thềm mòn, mỗi khung cửa gỗ bạc màu đều chất chứa ký ức đời người; tiếng chổi quét sáng sớm, tiếng rao lúc đêm khuya đã trở thành nhịp thở quen thuộc. Phố cổ không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để thuộc về. Dẫu biết ngoài kia rộng rãi và tiện nghi hơn, người ta vẫn ngần ngại bước chân đi, bởi bình yên của phố cổ, sự chật chội mà thân thương là thứ không dễ gì mang theo đến một nơi khác. Người Hà Nội vẫn vui vẻ và tự hào khi được kể “ngõ ngỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó”, vẫn muốn được “lang thang hoài trên phố” với “hàng phố cũ rêu phong” và “từng mái ngói xô nghiêng”.
Vì thế, trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, điều người Hà Nội mong mỏi không chỉ là những con số giãn dân hay những bản vẽ đô thị hiện đại, mà là cách thành phố kể tiếp câu chuyện của mình. Một Hà Nội đổi thay nhưng không đánh rơi ký ức; một Hà Nội mở rộng không gian sống mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa. Dẫu có chút bâng khuâng, có chút tiếc nuối khi nghĩ đến những mái ngói cũ, những con ngõ nhỏ dần lùi vào quá khứ, nhưng nếu những khu đô thị mới được xây dựng văn minh, đồng bộ, bảo đảm sinh kế và mang lại chất lượng sống tốt hơn, người dân rồi cũng sẽ sẵn lòng bước đi. Bởi họ hiểu rằng, gìn giữ Hà Nội không phải là giữ nguyên mọi thứ như cũ, mà là để quá khứ được tiếp nối trong hiện tại và tương lai. Để “dù có đi bốn phương trời” thì “lòng vẫn nhớ về Hà Nội” - Hà Nội của ký ức, của đổi thay và của niềm tin vào ngày mai.