Xây dựng nhà ở gắn với sinh kế, chất lượng sống của người dân

Với định hướng tái thiết đô thị của đồ án Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Thành phố Hà Nội cần có sự chuẩn bị về nguồn lực, nhất là quỹ nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu cho các dự án, tạo nền tảng cho sự đồng thuận của người dân. 

hn-10-4-18h25.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam.

Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi ý kiến với Tiến sĩ Nguyễn Quang (trong ảnh), nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam (Chương trình định cư con người Liên hợp quốc), về vấn đề này.

Phóng viên: Xin ông cho biết những đánh giá về việc tạo lập quỹ nhà ở của Thủ đô thời gian qua và những thay đổi cần có để bảo đảm nhu cầu về phát triển đô thị, tái thiết và nhu cầu thực tế của người dân?

Tiến sĩ Nguyễn Quang: Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã có những bước tiến đáng ghi nhận khi chủ động phát triển các khu tái định cư và triển khai một số dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các dự án chưa gắn kết với chiến lược phát triển đô thị. Thành phố mới chỉ tập trung vào dự án nhà ở biệt lập, chưa kết nối với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng tiện ích đô thị. Vì vậy, nhiều khu tái định cư tuy đầy đủ về hạ tầng, nhưng vẫn thiếu sức hút, do xa nơi làm việc, thiếu dịch vụ, hoặc không phù hợp với thói quen sinh hoạt của người dân.

Theo UN-Habitat, một nguyên tắc quan trọng là phải đặt nhà ở vào trung tâm của chiến lược phát triển đô thị. Nhà không chỉ để ở, mà còn gắn với sinh kế, giao thông, giáo dục và các cơ hội kinh tế. Khi người dân bị di dời mà mất đi nguồn thu nhập hoặc mạng lưới xã hội, thì dù có chỗ ở mới tốt hơn, chất lượng sống vẫn có thể giảm đi.

Một bài học đáng chú ý là nhà ở cần “đi trước một bước”. Hàn Quốc đã chủ động tạo lập quỹ đất lớn cho nhà ở xã hội trước khi triển khai các dự án đô thị. Hay tại Tokyo (Nhật Bản), việc phát triển nhà ở luôn gắn chặt với hệ thống đường sắt đô thị (mô hình TOD), giúp người dân sống xa trung tâm nhưng vẫn kết nối thuận tiện.

Từ những kinh nghiệm đó, có thể thấy Hà Nội cần chuyển từ cách làm “xây nhà để giải tỏa” sang xây dựng một hệ sinh thái nhà ở đa dạng và linh hoạt. Điều này bao gồm nhiều loại hình: Nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ, nhà ở thương mại giá phải chăng, cải tạo và nâng cấp khu nhà... để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dân.

Bên cạnh đó, thành phố cần chủ động chuẩn bị quỹ đất, phát triển nhà ở gắn với giao thông công cộng và nhất là bảo đảm khả năng chi trả để người dân có thể tiếp cận được. Một yếu tố then chốt khác là giữ được sinh kế và cộng đồng cùng với sự tham gia của người dân trong phát triển và cải tạo khu ở. Thay vì di dời xa, nhiều quốc gia đã thành công với mô hình nâng cấp khu ở tại chỗ, giúp người dân cải thiện điều kiện sống mà không bị thay đổi nếp sống quen thuộc.

Phóng viên: Vậy theo ông, tầm nhìn, chiến lược về xác lập quỹ nhà ở của thành phố cần được thể hiện như thế nào trong đồ án Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, cũng như các đồ án chi tiết của các khu vực phát triển như vành đai 4 và làm thế nào để chương trình phát triển nhà ở thật sự phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố và nhu cầu của người dân?

Tiến sĩ Nguyễn Quang: Trên quan điểm của UN-Habitat, quy hoạch nhà ở trong tầm nhìn 100 năm của Hà Nội cần được nhìn nhận như một chiến lược cốt lõi định hình đô thị, chứ không chỉ là việc phân bổ đất ở. Nói một cách ngắn gọn, quy hoạch nhà ở phải trả lời được một câu hỏi rất căn bản: Người dân sẽ sống, làm việc và vui chơi giải trí ở đâu, với chi phí thế nào?

Ngay từ khi quy hoạch phải xác lập rõ các lớp không gian: Nhà ở gắn với giao thông công cộng, quỹ đất dành riêng cho nhà ở xã hội không bị chuyển đổi và các khu phát triển theo từng giai đoạn dài hạn, các khu vực nhà ở cần được cải tạo nâng cấp và bảo tồn... Kinh nghiệm của Tokyo cho thấy, khi nhà ở phát triển cùng hệ thống đường sắt, người dân có thể sống xa trung tâm nhưng vẫn tiếp cận việc làm thuận tiện; còn ở Singapore, quy hoạch luôn đi kèm chính sách nhà ở cụ thể, giúp hầu hết người dân tiếp cận được chỗ ở phù hợp.

Với các khu phát triển mới như vành đai 4, cần tránh để rơi vào mô hình “đô thị ma - đô thị bất động sản”, nghĩa là nhiều dự án nhưng vắng người ở. Muốn vậy, quy hoạch cần quy định rõ tỷ lệ nhà ở xã hội và nhà ở giá phải chăng, đồng thời gắn nhà ở với việc làm, dịch vụ và không gian công cộng.

Vấn đề khó hơn là làm thế nào để chương trình nhà ở phục vụ người dân, thay vì chạy theo lợi ích thị trường. Theo quan điểm cá nhân tôi, mấu chốt nằm ở ba điểm: Thứ nhất là kiểm soát đất đai; Thứ hai là đa dạng hóa mô hình nhà ở, nhất là phát triển nhà cho thuê; Thứ ba, cũng là yếu tố thường bị xem nhẹ, đó là sự tham gia của cộng đồng.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm