Kiến tạo Thủ đô hiện đại, bền vững và giàu bản sắc

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Hà Nội. Không chỉ đặt ra những mục tiêu phát triển dài hạn, bản quy hoạch lần này còn thể hiện bước chuyển căn bản về tư duy, phương pháp tiếp cận, hướng tới kiến tạo một đô thị hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.

Trục sông Hồng được xác lập là trung tâm cảnh quan mới của Thủ đô Hà Nội (Ảnh ĐĂNG ANH)
Trục sông Hồng được xác lập là trung tâm cảnh quan mới của Thủ đô Hà Nội (Ảnh ĐĂNG ANH)

Phát triển mà vẫn bảo tồn bản sắc

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm có sự thay đổi căn bản trong tư duy tiếp cận so với các quy hoạch trước. Quy hoạch mới chủ động tách bạch giữa yếu tố “tĩnh” và “động”. Trong đó, hệ thống “hạ tầng khung” như mạng lưới giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, hạ tầng ngầm, hành lang thoát lũ được xác định là yếu tố “tĩnh”, phải đi trước một bước và được đầu tư bền vững. Ngược lại, các chức năng sử dụng đất được xem là yếu tố “động”, có thể linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu phát triển của từng giai đoạn. Cách tiếp cận này giúp thành phố thích ứng nhanh với các xu thế kinh tế - xã hội trong tương lai mà không phá vỡ cấu trúc tổng thể.

Cùng với đó, quy hoạch định hình cấu trúc đô thị theo mô hình “Đa cực - Đa trung tâm - Đa tầng - Đa lớp”. Việc phát triển các đô thị vệ tinh và “thành phố trong Thủ đô” nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử, đồng thời, khai thác không gian ngầm và không gian theo chiều cao mở ra dư địa phát triển mới trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp.

Đáng chú ý, quy hoạch nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái. Các vành đai xanh, nêm xanh (vành đai xanh), hành lang sinh thái ven sông được bảo vệ nghiêm ngặt; sông Hồng được xác lập là trục cảnh quan trung tâm; các khu phố cổ, làng cổ, làng nghề được gìn giữ như những tài sản vô giá của Thủ đô. Đây chính là nền tảng để Hà Nội phát triển mà không đánh mất bản sắc.

Thực tế triển khai các dự án hạ tầng lớn thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho diện mạo đô thị và tạo dư địa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình này cũng bộc lộ không ít hạn chế, nhất là khâu chuẩn bị đầu tư. Một số dự án gặp khó khăn do thiếu thông tin, dữ liệu đầy đủ về hiện trạng đất đai và các yếu tố liên quan, dẫn đến vướng mắc ở các bước tiếp theo. Từ những “va vấp” này, quy hoạch lần này đã đúc rút những bài học quan trọng.

Trước hết là bài học “nhanh nhưng không vội”. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư phải được thực hiện kỹ lưỡng, với khảo sát đầy đủ và sự đồng thuận của các bên liên quan, nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai.

Thứ hai là đổi mới tư duy về giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thành phố đã tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, triển khai đi trước một bước. Tái định cư không chỉ dừng ở bồi thường, mà hướng tới kiến tạo không gian sống mới, đồng bộ cả hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Thứ ba là bài học về huy động nguồn lực. Các dự án quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước. Quy hoạch đã đề ra chiến lược tài chính linh hoạt hơn, bao gồm khai thác nguồn lực từ đất đai theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công như “vốn mồi” để kích hoạt các nguồn lực xã hội.

Định hình không gian đô thị xanh, hiện đại

Một điểm mới đáng chú ý là phương pháp lập quy hoạch lần này không né tránh những bất cập, hạn chế mà đi sâu phân tích nguyên nhân gốc rễ. Các điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường và cấu trúc đô thị được nhận diện rõ ràng, làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp. Để bảo đảm tính khách quan và khoa học, thành phố đã chủ động mời gọi các chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị tư vấn quốc tế tham gia. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế, công nghệ hiện đại và thực tiễn địa phương đã giúp hình thành hệ thống giải pháp mang tính đột phá, khả thi.

Về tổ chức không gian, quy hoạch tiếp tục được hoàn thiện theo hướng rõ ràng, mạch lạc và bền vững. Cấu trúc “Đa cực - Đa trung tâm” được xác lập với các hành lang kết nối trực tiếp, gắn với hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn; điều này giúp hình thành các cực tăng trưởng độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, giảm áp lực cho khu vực lõi đô thị.

Không gian đô thị được phát triển theo hướng “Đa tầng - Đa lớp”, khai thác cả chiều cao và chiều sâu, bao gồm không gian ngầm và không gian kinh tế tầm thấp. Đây là bước đi phù hợp với xu thế phát triển đô thị hiện đại, tối ưu hóa sử dụng đất và giảm tác động đến môi trường.

Trục sông Hồng được xác lập là trung tâm cảnh quan mới. Mô hình “làng trong phố, phố trong làng” tiếp tục được điều chỉnh nhằm bảo tồn cấu trúc văn hóa truyền thống trong quá trình đô thị hóa.

Đáng chú ý, quy hoạch dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tạo lập các quỹ đất dự trữ chiến lược; đây là cách tiếp cận mang tính dài hạn, không khai thác cạn kiệt tài nguyên trong ngắn hạn mà dành dư địa cho các thế hệ tương lai tiếp tục phát triển.

Với những đổi mới toàn diện về tư duy, phương pháp và định hướng phát triển, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, lâu dài. Đây là bước đi quan trọng để Thủ đô tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Có thể bạn quan tâm