Sau 30 năm đổi mới, văn hóa Hà Nội được gì, mất gì chính là vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm nhất tại cuộc hội thảo mang tính tổng kết lý luận, thực tiễn phát triển văn hóa, con người Thủ đô từ khi đổi mới đến nay. Cùng với những thành tựu kinh tế - xã hội, cái được trong văn hóa rất nhiều. Ngày nay, tỷ lệ người dân Hà Nội có trình độ học vấn cao tăng lên. Điều kiện để hưởng thụ văn hóa cũng tăng mạnh. Thành phố có nhiều nhà hát, rạp chiếu phim, các trung tâm vui chơi giải trí... chưa kể đến hàng loạt các thiết chế văn hóa khác. Trong đời sống hằng ngày, nhiều tập tục lạc hậu đã bị loại bỏ, nhất là những hủ tục trong tang lễ. Các di tích, di sản được quan tâm tu bổ... Điều này có được nhờ những chính sách đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong xây dựng văn hóa, con người Thủ đô.
Thế nhưng, bên cạnh những ưu điểm này, nhiều vấn đề trong xây dựng văn hóa, con người Hà Nội đang đặt ra hết sức bức thiết. Trình độ dân trí được nâng cao, số người có học vấn cao tăng lên, các phương tiện văn hóa giải trí ngày một nhiều, song, vấn đề mà dư luận quan tâm nhất là văn hóa ứng xử của con người có chiều hướng đi xuống rõ rệt. PGS Nguyễn Chí Mỳ thừa nhận: "Tính trung thực, thẳng thắn, giàu nghĩa khí, coi trọng trí tuệ và đạo đức hơn tiền bạc, danh lợi đang bị xói mòn nghiêm trọng, bởi sự tiêm nhiễm nặng nề của lối sống vụ lợi, chạy theo tiền bạc. Sự tinh tế trong ứng xử, giao tiếp, xử lý các mối quan hệ một cách mềm mại, uyển chuyển đã và đang bị phai nhạt. Thái độ cục cằn, thô lỗ biểu thị ý thức không trọng người và cũng không trọng mình có chiều hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ".
Một số chuyên gia thẳng thắn chỉ ra rằng, hiện nay, ra đường đôi khi chỉ va chạm xe cộ nhẹ nhưng cũng dẫn đến đánh nhau, thậm chí gây án mạng. Hoặc câu chuyện về một gia đình đẩy cha ruột ra đường rồi cho cháu canh cửa không cho ông vào nhà cũng là một thí dụ điển hình về sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức. Thành phố đã có nhiều giải pháp để xây dựng văn hóa, con người Hà Nội như: Chương trình 13-ChTr/TU ngày 22-9-1998 triển khai Nghị quyết T.Ư 5; Chỉ thị 34-CT/TU ngày 26-3-1998 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; Chương trình 08-ChTr/TU ngày 4-8-2006 về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh... và nhiều hoạt động, phong trào của các ngành, các đoàn thể khác trên địa bàn thành phố. Những chính sách này đã góp phần ngăn chặn mặt tiêu cực, cải thiện một số mặt của đời sống văn hóa, xã hội, nhưng những biện pháp này còn những hạn chế nhất định. TS Nguyễn Đình Dương (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội) dẫn ra thí dụ, tỷ lệ Gia đình văn hóa của Hà Nội thường xuyên đạt mức 80 - 90%, nhưng thực tế con số này ở nhiều nơi là do chạy theo thành tích.
30 năm đổi mới, kinh tế - xã hội của Thủ đô đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Những năm gần đây, diện mạo cuộc sống càng thay đổi mạnh hơn. Vì vậy, theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, song song với nâng cao hiệu quả các biện pháp xây dựng văn hóa, con người đã có, cần có những biện pháp mới cụ thể hơn và hiệu quả hơn để phù hợp với tình hình. Theo TS Nguyễn Đình Dương, hiện nay, thành phố Hà Nội đã có nhiều phong trào, có những phong trào triển khai khá hiệu quả. Vì vậy, nên gắn kết việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với các phong trào như Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào Người tốt, việc tốt, phong trào xây dựng nông thôn mới... cũng như các phong trào của các đoàn thể như phụ nữ, thanh niên. Bản thân các cấp ủy đảng, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng văn hóa, con người Thủ đô.
Nhiều đại biểu đề xuất, phải đẩy nhanh việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử của người Hà Nội và sớm đưa vào cuộc sống, để xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch từ cơ quan, công sở cho đến các vùng nông thôn sao cho phù hợp điều kiện từng vùng. PGS Nguyễn Chí Mỳ đề xuất, điều quan trọng nhất trong xây dựng các tiêu chí chung cho người Hà Nội thanh lịch và văn minh là làm thế nào để các tiêu chí này dễ vận động, tuyên truyền, có tính khả thi cao. Nên xây dựng ở ba lĩnh vực chính: Nói, làm và xử lý quan hệ. Về nói, trước hết phải nói lời đúng, lời phải, rồi tiến tới lời hay. Về làm, cố gắng phấn đấu làm tốt, làm có hiệu quả các công việc, làm những việc thiện. Về quan hệ, phải ứng xử đẹp từ gia đình ra ngõ xóm, đường phố, đến cơ quan. PGS Nguyễn Chí Mỳ cho rằng, có thể đưa ra các tiêu chí này một cách cô đúc là: "Nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp". TS Bùi Xuân Đính (Viện Dân tộc học) cho rằng, lâu nay chúng ta ít khi nói đến mặt hạn chế của tính cách người Việt nói chung, người Hà Nội nói riêng. Bản thân tính cách người Hà Nội truyền thống không phải cái gì cũng hay, cũng đẹp. Vì vậy, cần thiết phải "mổ xẻ", nhìn nhận thẳng thắn hơn về những mặt yếu kém này thì mới có những giải pháp có tính chiến lược để khắc phục.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến khẳng định, Hà Nội luôn coi văn hóa là nguồn tài nguyên quý giá, là sức mạnh nội sinh của sự phát triển. Thành phố Hà Nội đã đặt nhân tố con người - chủ thể của văn hóa vào vị trí trung tâm của sự phát triển kinh tế, xã hội. Những ý kiến nêu trên góp phần hoàn thiện báo cáo của TP Hà Nội tổng kết 30 năm đổi mới trong xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô, đồng thời giúp thành phố có những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển của văn hóa cũng như việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giai đoạn tới.