TP Hồ Chí Minh rất muốn giữ ông nằm lại nghĩa trang thành phố cùng đồng chí đồng đội, nhưng theo ý nguyện của gia đình và của ông trước lúc mất là được an táng tại quê nhà. Bởi thế mà thi hài của ông và tro cốt của vợ ông sẽ được di về xã An Lạc Long, huyện Châu Thành (Long An) yên nghỉ, để ông bà mãi mãi được bên nhau trên mảnh đất tổ tiên mà ông bà đã nên nghĩa vợ chồng...
100 tuổi đời, 80 năm hoạt động cách mạng, đảng viên 80 năm tuổi Ðảng Trần Văn Giàu đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập, tự do và sự phát triển phồn vinh của đất nước.
17 tuổi xuất dương ra nước ngoài với ước mơ giành hai bằng tiến sĩ Luật khoa và Văn khoa để trở về nước viết những bài báo xuất sắc, cổ vũ lòng yêu nước, ghét Tây; mở văn phòng luật sư để bênh vực quyền lợi cho đồng bào, đặng giúp đồng bào vơi bớt nỗi khổ nhục của người dân mất nước. Với tình cảm và ý chí đó, ông đã tiếp cận với những người cộng sản Pháp, được đọc tác phẩm 'Bản án chế độ thực dân Pháp' của Nguyễn Ái Quốc, gia nhập Ðảng Cộng sản Pháp năm 1929. Năm 1930, ông tham gia biểu tình trước Dinh Tổng thống Pháp, đòi hủy án tử hình đối với các thủ lĩnh và chiến sĩ cuộc khởi nghĩa Yên Bái, ông và 18 người khác bị trục xuất về Việt Nam. Về nước, ông 'công khai' cưới vợ và 'bí mật' gia nhập Ðảng Cộng sản Ðông Dương và từ đó, ông thật sự trở thành một nhà cách mạng chuyên nghiệp với nhiều cương vị khác nhau. Ðặc biệt là từ tháng 10-1943 được cử làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, bản lĩnh, trí tuệ, phong cách Trần Văn Giàu đã được thể hiện rõ rệt, sinh động, để lại những dấu ấn sâu sắc, những chiến công hiển hách trên chiến trường Nam Bộ.
Dù xa Trung ương, nhưng ông Giàu đã cùng Xứ ủy quán triệt chủ trương cơ bản về chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Ðảng, đặc biệt những chỉ thị của Trung ương vào Tháng Tám năm 1945, đã 'tương kế tựu kế' chủ động tổ chức một phong trào thanh niên yêu nước hoạt động công khai do Xứ ủy chỉ đạo, cùng với lực lượng đông đảo trong công nhân, nông dân, xây dựng một đạo quân chính trị hùng hậu, làm nòng cốt, giữ vai trò ngòi nổ trong cơn bão táp cách mạng Tháng Tám ở Nam Bộ, góp phần vào sự toàn thắng của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám vĩ đại của cả nước. Với cương vị Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, Chủ tịch Lâm ủy hành chính Nam Bộ, trong cuộc mít-tinh hơn 1 triệu người tham dự tại Sài Gòn, ông đã thay mặt chính quyền cách mạng hiệu triệu đồng bào Nam Bộ ra sức giữ vững, bảo vệ nền độc lập nước nhà. 20 ngày sau đó, khi thực dân Pháp ra mặt tái xâm lược nước ta, ông đã cùng Xứ ủy có một quyết định lịch sử, sáng suốt, chính xác, kịp thời với ý chí 'độc lập hay là chết' được khắc ghi vào lịch sử oai hùng của cách mạng nước ta - Mùa thu rồi ngày 23. Có thể nói trong một thời gian ngắn, ông Giàu có những quyết định vô cùng quan trọng, sáng suốt, kịp thời, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khí phách Trần Văn Giàu - nhà cách mạng kiên trung của Ðảng và nhân dân ta. Ba quyết định của ông về tổ chức Thanh niên tiền phong cùng lực lượng công nông thành một đạo quân chính trị, ra lệnh khởi nghĩa khi thời cơ đến; phát động kháng chiến khi thực dân ra mặt xâm lược mang dấu ấn sâu sắc tầm nhìn thông tuệ, ý chí kiên cường, khí phách mãnh liệt, thấm thấu truyền thống hào hùng dân tộc của Trần Văn Giàu, người con ưu tú của miền Nam thành đồng, của dân tộc Việt Nam.
Nhờ những đóng góp to lớn ấy, Giáo sư Trần Văn Giàu đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Ðảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác.
Giáo sư Trần Văn Giàu là người thầy của nhiều thế hệ nhà giáo Việt Nam. Tính ra ông có bốn lần (bốn thời kỳ) làm thầy giáo. Khi bị trục xuất từ Pháp về, ông tiếp tục hoạt động nửa công khai, nửa bí mật, ông đi dạy ở Trường Trung học Huỳnh Công Phát (quận 1 - Sài Gòn) do ông Hoàng Minh Giám làm Hiệu trưởng. Ðồng thời ông được Xứ ủy chỉ định làm giảng viên một tổ T.K (Thanh niên Kộng sản) chủ yếu dạy chính trị như giải thích Tuyên ngôn Ðảng Cộng sản. Khi bị địch bắt giam trong các nhà tù, dù chỉ với hai bàn tay trắng, đã lấy sàn xi- măng nhà tù làm bảng, mấy cục gạch vụn làm phấn, ông đã giảng bài, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, về Ðảng Cộng sản, ông trở thành 'thầy giáo đỏ' được học viên, đồng chí, đồng đội tôn vinh là 'loại thầy giáo mác-xít giỏi nhất'. Sau khi vượt ngục ông tổ chức lớp học ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ gồm nhiều đối tượng khác nhau. Năm 1951 ông được điều động về Khu 4 (Thanh - Nghệ) làm thầy giáo ở Dự bị Ðại học và Sư phạm cao cấp cho đến 1954. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, ông được cử về tiếp quản các trường đại học ở Hà Nội. Trên cơ sở Trường Dự bị đại học, Sư phạm cao cấp từ Khu 4 và Trường đại học Văn khoa, Ðại học Khoa học ở Hà Nội thành lập Trường đại học Sư phạm, Ðại học Văn khoa và Khoa học, ông Trần Văn Giàu giữ cương vị Bí thư Ðảng ủy nhà trường, đồng thời trực tiếp giảng dạy các môn khoa học chính trị, triết học, lịch sử cận hiện đại thế giới và Việt Nam. Năm 1956, khi Trường đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập, ông tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Ðảng ủy, kiêm chủ nhiệm sáng lập Khoa Sử. Học trò ông sau này đã trở thành những tên tuổi lớn của nền Sử học Việt Nam... Những học trò, môn đệ của ông đều tỏ bày lòng biết ơn sâu sắc với người thầy của mình, không những học được nhiều tri thức về triết học, sử học mà còn học được ở Trần Văn Giàu ý chí, nghị lực, tinh thần tự lập, niềm say mê trong khoa học, phương pháp và phong cách giảng bài, nhân cách sống và làm người. Ở ông, chữ 'Ðức' luôn ngời sáng, chói lọi trong sự nghiệp cũng như trong đời sống riêng tư. Ông Giàu thường tâm sự với mọi người, nhất là với các thế hệ học trò, ông đã từng dạy trong tù, dạy ngoài đời, dạy công nhân, dạy trí thức, từ bậc trung học đến đại học... Theo ông, ông trở thành nhà giáo là một sự tình cờ, 'do dòng đời xô đẩy', nhưng khi thật sự hoạt động chính trị, làm cách mạng chuyên nghiệp thì 'chuyên môn chính' lại vẫn là nghề dạy học. Và làm chính trị cũng là dạy người. Nghề giáo quý ở chỗ truyền lại cho mọi người những điều hay mình thu nhận được trong sách vở của thánh hiền, của người lỗi lạc xưa nay, làm cho con người yêu mến nhau hơn. Vả chăng, khi dạy cho người khác cũng là dạy cho chính mình. Người ta thường chú ý xem thầy giáo có làm đúng như điều thầy nói không? Nếu đúng thì người ta noi theo, người ta tin tưởng. Nếu nói một đàng mà làm một nẻo thì vị tất đã xứng đáng nhà giáo. Việc làm lớn nhất của nhà giáo là làm gương cho học trò, cho người khác! Thiết nghĩ lời dạy bảo đó của Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu vẫn còn có tính thời sự nóng hổi và nguyên giá trị trong quá trình chấn hưng nền giáo dục nước nhà.
Giáo sư Trần Văn Giàu là một nhà khoa học lớn của nước ta, có uy tín cao trong giới khoa học thế giới, chúng tôi thường gọi là cây 'đại cổ thụ' trong làng khoa học Việt Nam. Suốt cuộc đời, Giáo sư Trần Văn Giàu đã liên tục sáng tạo, được giới khoa học thừa nhận 'chưa có người nào viết nhiều như thế'. Ông đã có hơn 150 công trình khoa học với hàng vạn trang sách đã xuất bản. Sách của Giáo sư nếu đem ra cân thì chắc chắn trọng lượng lớn hơn cơ thể ông; nếu đem xếp chồng lại thì cao hơn chiều cao của ông. Hàng nghìn trang sách về lịch sử dân tộc ngồn ngộn tư liệu, nói lên công sức lao động miệt mài, nghiêm túc của một bậc trí thức lớn. Thế giới quan mác-xít được thể hiện theo một cách rất riêng, nhờ đó các công trình của Giáo sư được đánh giá cao, được mọi người tìm đọc, tham khảo. Trong các công trình của Giáo sư Trần Văn Giàu, lịch sử thật sự được trình bày như là 'sự nghiệp của quần chúng nhân dân', trong đó diện mạo, tâm tư, nguyện vọng và hoạt động của quần chúng được tái hiện sinh động và cụ thể. Các công trình khoa học của Giáo sư Trần Văn Giàu đã để lại một dấu ấn riêng, một phát hiện mới và những quan điểm đầy thuyết phục, thể hiện sự thống nhất giữa tính chiến đấu và tính khoa học. Các công trình của Giáo sư đề cập nhiều lĩnh vực KHXH, nhưng nhiều nhất vẫn là văn, sử, triết. Giáo sư Vũ Khiêu, người đồng nghiệp thân cận của Giáo sư Trần Văn Giàu đã nói: Các tác phẩm về sử học của Giáo sư Trần Văn Giàu đều có sự hấp dẫn của văn và chiều sâu của triết. Ở Giáo sư trong văn có triết và trong triết có văn. Cả hai đều được lý giải vững vàng, gắn liền với sự chứng minh của sử học. Cái hiện tượng văn, sử, triết bất phân trong di sản trí tuệ Việt Nam và ở các nước phương Ðông được thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của Giáo sư Trần Văn Giàu đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp vẻ vang của Ðảng ta, dân tộc ta. Ông thật xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động, do Ðảng và Nhà nước ta phong tặng.
Ông Sáu Giàu là người tâm huyết, thủy chung kiên trì với lý tưởng, với con đường đã chọn. Ông đã có hàng nghìn trang sách viết về chủ nghĩa yêu nước, về Ðảng, về Bác Hồ, về Quốc tế Cộng sản, về Kháng chiến chống xâm lăng... Và khi đã ngoài 90 tuổi, ông vẫn say sưa nhiệt tình như thuở nào khi diễn thuyết hay lúc tâm sự về những vấn đề liên quan đến lý tưởng cách mạng. Chúng tôi thường tâm sự: Khi nào thấy oải với những trớ trêu trong cuộc sống hiện tại thì đến nhà bác Sáu uống rượu để củng cố tinh thần. Với giọng nói lúc nhẹ nhàng, lúc lên cao tột độ kèm theo những động tác chỉ tay mạnh mẽ, lúc lại nở nụ cười nhân hậu, tất cả đều diễn tả nỗi khát vọng lớn lao, lòng thủy chung son sắt, và có lúc biểu hiện cả nỗi đau... Vào đầu thế kỷ 21, có đoàn các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Nga sang ta cùng trao đổi về thực trạng và viễn cảnh của chủ nghĩa xã hội. Giáo sư Trần Văn Giàu đã bức xúc đặt câu hỏi đã được ấp ủ lâu nay mà chưa thể giải thích được: Tại sao năm 1991 khi Ðảng Cộng sản Liên Xô còn hàng triệu đảng viên và hơn chục triệu đoàn viên, thanh niên Cộng sản mà lại bị sụp đổ? Một nhà khoa học Nga, vốn là một đảng viên Cộng sản Liên Xô (trước đây) đã trả lời: Nếu như Ðảng Cộng sản Liên Xô có những đảng viên như Giáo sư Trần Văn Giàu thì Ðảng đã không sụp đổ. Quả vậy, trong những năm gần đây, bên cạnh những chuyên đề khoa học, ông suy nghĩ nhiều về những vấn đề liên quan đến 'đảng tình, quốc tình, thế tình', đặc biệt là vấn đề lý tưởng Cách mạng, lý tưởng Cộng sản. Khi phong trào cánh tả có xu hướng XHCN ở Nam Mỹ phát triển, ông Sáu rất vui. Bức ảnh chụp chung giữa Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la và Bô-li-vi-a đăng trên Báo Nhân Dân được ông cắt ra và lồng vào khung kính rất trân trọng để ngay trên bàn làm việc của ông và thường hay mang ra khoe với khách. Có lần anh Ðinh Thế Huynh - Tổng Biên tập và đoàn cán bộ Báo Nhân Dân đến thăm ông, ông cũng bảo tôi mang ra khoe với anh Huynh và đoàn, rồi mấy ông cháu say sưa nói về lý tưởng, về xu hướng thời đại... Khi biết Ðảng ta phát động Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn hết sức quan tâm và ai đến thăm, ông đều căn dặn: 'Học Bác Hồ trước hết phải làm gương, nêu gương, giữ mình cho tốt, cho sạch'.
Chân dung và tấm gương người cộng sản Trần Văn Giàu luôn ngời sáng, xứng đáng để cho mọi người noi theo. Nhà cách mạng kiên trung, Nhà giáo Nhân dân tận tụy đầy trách nhiệm, nhà khoa học uyên thâm Trần Văn Giàu đã đi vào cõi thiên thu ở tuổi 100 tròn. Dù trải qua nhiều gian truân vất vả, song ông đã sống trọn vẹn, tận trung, tận hiếu, tận tình với những vinh quang của một đời người, đã là người đại phúc với những cống hiến to lớn của ông cho sự nghiệp của Ðảng, của dân tộc Việt Nam. Xin vĩnh biệt một nhân cách lớn, bác Sáu Giàu vô cùng kính yêu.
PGS, TS PHAN XUÂN BIÊN
(Hội đồng Khoa học Xã hội TP Hồ Chí Minh)