Sau một thời gian dài, tôi mới có dịp trở lại Tam Ðảo. Mấy ngày nghỉ dưỡng ở đây, tôi đã dành nhiều thời gian vào các cánh rừng thuộc khu vực bảo tồn rừng quốc gia. Men theo các con đường mòn, tôi được chiêm ngưỡng động, thực vật cực kỳ phong phú, tôi bắt gặp khá đông những người đi lấy phong lan, kiếm hoa quả, rau rừng và cả một số nhà sinh học nước ngoài tìm kiếm côn trùng phục vụ cho nghiên cứu.
Tôi đã nhiều lần đề cập tình trạng rừng quốc gia Tam Ðảo bị tàn phá không thương tiếc bởi đội quân tìm kiếm phong lan chuyên nghiệp. Càng đi sâu vào rừng càng thấy rừng "chảy máu". Hiện nay, khu vực rừng quốc gia Tam Ðảo có hàng chục "đội quân" kiếm phong lan (3-5 người/đội). Hằng ngày, họ rong ruổi khắp các cánh rừng "soi" phong lan, khi phát hiện phong lan là họ cưa đổ cả cây để lấy bằng được.
Chứng kiến cảnh các cây to bị triệt hạ, đè gãy nhiều thảm thực vật mới thấy xót xa. Người mưu sinh bằng nghề kiếm phong lan không mảy may suy nghĩ, miễn sao trong ngày kiếm được vài trăm nghìn đồng tiền bán phong lan.
Tôi hỏi "đội trưởng" một đội lấy phong lan là không sợ kiểm lâm sao? Anh ta cười, bảo rằng: "Kiểm lâm nào vào mà bắt? Rừng bạt ngàn thế này, kiểm lâm chỉ lo trông coi ở ngoài thôi".
Trên các khe suối, lối mòn, tôi còn phát hiện khá nhiều cây to bị mục nát, đó là dấu vết của những người lấy phong lan để lại. Chẳng lẽ Ban quản lý Vườn quốc gia Tam Ðảo đành chịu bó tay?
Duy Hoàng
(Hà Nội)