Phát triển du lịch từ nghề truyền thống

Ở những bản làng cao hơn 1.000m ở xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ, nghề làm giấy giang truyền thống của đồng bào H'Mông đã âm thầm tồn tại hơn ba thế kỷ. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng nếp nhà, các nghệ nhân theo năm tháng vẫn giữ nghề, truyền dạy kỹ thuật để giấy giang hòa vào đời sống cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

Người H'Mông ở Pà Cò miệt mài giữ nghề làm giấy giang. (Ảnh: LÊ BÍCH)
Người H'Mông ở Pà Cò miệt mài giữ nghề làm giấy giang. (Ảnh: LÊ BÍCH)

Bao đời nay, người H'Mông xã Pà Cò đã biết tận dụng cây giang tạo ra loại giấy độc đáo, mộc mạc, vàng tươi, vừa là sản phẩm thủ công cũng là nhịp cầu kết nối tâm linh, văn hóa và bản sắc cộng đồng.

Di sản từ núi rừng

Không giống giấy dùng để viết, giấy giang của đồng bào H'Mông Pà Cò mang ý nghĩa thiêng liêng, gắn với các nghi lễ thờ cúng tổ tiên, lễ Tết và đời sống tín ngưỡng của cộng đồng. Những năm gần đây, giấy giang còn được biết đến như một sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa du lịch trải nghiệm đến gần hơn với bản sắc dân tộc, mở ra hướng phát triển bền vững cho mảnh đất vùng cao này.

Nhiều người dân nơi đây từ khi còn nhỏ đã được ông bà, cha mẹ dạy từng công đoạn của nghề: Chọn cây giang non, nấu với tro bếp và vôi bột, ủ rồi đập nhuyễn thành bột mịn. Công đoạn khó nhất là đổ giấy, đòi hỏi đôi tay và con mắt của người mới quyết định được chất lượng của từng tờ giấy. Bột giấy phải dàn đều trên khung vải mỏng, tránh chỗ dày chỗ mỏng, nếu sơ suất, tờ giấy sẽ mất đi vẻ đẹp đồng đều, mịn màng vốn có.

Nhiều phụ nữ H'Mông vẫn ngày ngày bám nghề, truyền dạy con cháu từng thao tác, bí quyết bởi quan niệm, bên cạnh giá trị vật chất, từng công đoạn của nghề truyền thống đều gắn liền với sự tôn kính và niềm tin sâu sắc của người H'Mông vào đời sống tâm linh và thiên nhiên.

Hiện giấy giang Pà Cò được đưa ra chợ phiên mỗi tuần, trở thành nguồn thu nhập bổ sung cho các hộ gia đình. Với người H'Mông, giá trị thật sự của nghề thể hiện công sức, sự khéo léo và tri thức được truyền qua nhiều thế hệ.

Theo ông Phàng A Lớ, người dân ở xã Pà Cò, hầu hết phụ nữ tại địa phương đều biết làm giấy giang và cả vùng có khoảng hơn 20 phụ nữ chuyên làm sản phẩm này để bán cho các địa phương khác, thậm chí chuyển xuống Hà Nội, tạo thu nhập ổn định.

Ông Lớ nhận định, dù giấy giang có giá cao hơn so với giấy thông thường, nhưng với giá trị văn hóa, độ bền đặc trưng, sản phẩm được du khách và người tiêu dùng đánh giá cao. Giấy giang còn được người dân sáng tạo thành sản phẩm trang trí, quà lưu niệm.

Tại các không gian văn hóa cộng đồng như “Mông Space” ở thôn Chà Đáy, giấy giang được kết hợp với vật dụng sinh hoạt truyền thống để tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc, thu hút nhiều du khách tham quan và tìm hiểu.

Tại đây, du khách được thưởng thức quy trình làm giấy cùng với thưởng lãm cảnh trang trí đẹp mắt với đèn lồng, tranh tường, đồ lưu niệm làm từ giấy giang.

8-phat-trien-du-lich-tu-nghe-2-4598.jpg
Giấy giang xuất hiện đầy sinh động trong các phiên chợ vùng cao. (Ảnh: LÊ BÍCH)

Tuy nhiên, nghề làm giấy giang cũng đang đối mặt với những thách thức rõ rệt. Số lượng người biết làm nghề truyền thống đang giảm dần do nhiều người trẻ lựa chọn công việc khác, thu nhập từ nghề thủ công còn nhỏ lẻ và quy trình làm giấy kéo dài, tốn nhiều công sức.

Bên cạnh đó, để có bột giấy chất lượng, nguyên liệu rừng như cây giang phải được khai thác đúng độ non và bảo đảm tái sinh, nếu không có thể ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu và môi trường sinh thái.

Giải pháp để giữ nghề

Nghề làm giấy giang ở Pà Cò cần được nhìn nhận như dự án văn hóa-xã hội-kinh tế tổng thể, kết nối bảo tồn di sản, phát triển du lịch trải nghiệm và mở rộng sáng tạo nghệ thuật. Một yếu tố trung tâm là truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.

Nghề làm giấy giang vốn dựa vào tay nghề, kinh nghiệm và những bí quyết truyền từ đời này sang đời khác. Nếu không hệ thống hóa kỹ thuật và khuyến khích lớp trẻ nhập cuộc, những tri thức ấy dễ bị thất truyền.

Bởi lẽ đó, việc mời gọi các nghệ nhân giàu kinh nghiệm mở lớp truyền nghề, ghi chép quy trình chi tiết và tổ chức các buổi học trải nghiệm cho thanh thiếu niên địa phương là nền tảng bảo tồn nghề truyền thống, đồng thời tạo sinh kế ổn định cho lớp kế cận.

Ngoài ra, xây dựng thương hiệu và câu chuyện sản phẩm là một bước đi chiến lược để phát triển nghề giấy giang theo hướng bền vững. Đăng ký chỉ dẫn địa lý cho giấy giang Pà Cò, kể câu chuyện gắn với văn hóa H'Mông, không chỉ củng cố giá trị sản phẩm mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Một thương hiệu mạnh có sức hút với cả du khách trong nước và quốc tế, đồng thời là mồi lửa thu hút các nghệ sĩ, họa sĩ và nhà thiết kế đến sáng tác, mang những giá trị truyền thống kết hợp với sáng tạo hiện đại.

Đặc biệt, việc kết nối du lịch trải nghiệm và nghệ thuật sẽ biến nghề giấy giang từ một hoạt động sản xuất thủ công thành trải nghiệm văn hóa sống động cho du khách.

Không gian trải nghiệm nghề, đặt tại trung tâm Pà Cò, nên được tổ chức theo mô hình “craft space” nơi nghệ nhân hướng dẫn du khách từng bước làm giấy giang, rồi kết hợp với “làng họa sĩ” - không gian các nghệ sĩ, họa sĩ và nhà thiết kế sáng tạo trên chất liệu giấy giang, tạo ra tranh, thiệp nghệ thuật hay vật dụng trang trí.

Mô hình này đã và đang được nhiều làng nghề truyền thống ở Việt Nam triển khai thành công. Điều này cho thấy nghề truyền thống có thể phát triển mạnh mẽ nếu được tổ chức kết hợp với chiến lược du lịch và quảng bá hiệu quả.

Kinh nghiệm quốc tế cũng là một nguồn tham chiếu quý. Bên cạnh đó, một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược bền vững là tổ chức sự kiện văn hóa-du lịch, giúp các sản phẩm giấy giang được trưng bày, giới thiệu và gắn với các hoạt động cộng đồng.

Chợ phiên văn hóa, lễ hội giấy giang, các triển lãm nghệ thuật đương đại từ chất liệu giấy giang… đều có thể trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong nước và quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng doanh thu dịch vụ địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp lan tỏa giá trị văn hóa Pà Cò sâu rộng hơn, góp phần quảng bá nghề giấy giang như một bản sắc văn hóa phong phú của vùng Tây Bắc.

Liên kết chuỗi giá trị giữa cộng đồng, doanh nghiệp du lịch, nghệ sĩ và chính quyền là bước đi cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Chính quyền địa phương đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ đào tạo, vốn vay, xúc tiến thương mại và bảo vệ nguồn nguyên liệu tự nhiên cho nghề.

Chỉ khi nghề truyền thống được tích hợp vào du lịch trải nghiệm và nghệ thuật mới vừa bảo tồn được nghề, tạo nguồn thu nhập ổn định, vừa đưa các nghệ nhân trở thành chủ thể góp phần tích cực trong lan tỏa văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm