Khôi phục nghề truyền thống ở Cần Thơ

Nghề truyền thống ở Cần Thơ đang được khôi phục hiệu quả thông qua việc kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm như: làng bánh tráng Thuận Hưng, nghề đan ở Thuận Hòa, nghề đâm cốm dẹp... Các làng nghề đang được “thắp lửa” lại nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh thương hiệu OCOP và hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Nhiều gia đình Khmer có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ nghề đan tre, góp phần giảm nghèo bền vững.
Nhiều gia đình Khmer có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ nghề đan tre, góp phần giảm nghèo bền vững.

Nhiều làng nghề ở Cần Thơ đang vực dậy mạnh mẽ nhờ đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ và gắn với phát triển du lịch trải nghiệm. Một trong những làng nghề tiêu biểu là làng bánh tráng Thuận Hưng (phường Thuận Hưng), với lịch sử hơn 200 năm. Với người dân địa phương, nghề làm bánh tráng không chỉ đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là sự kết tinh của kinh nghiệm, sự cần mẫn và tình yêu nghề được trao truyền từ đời này sang đời khác.

Nhịp sống ở đây rất khác biệt những vùng quê khác, lúc 2-3 giờ sáng, khi người dân còn đang chìm trong giấc ngủ, người thợ tráng bánh Thuận Hưng đã trở dậy nhóm bếp. Không khí trong làng lúc nào cũng rộn rã tiếng xay bột, tiếng giục giã nhau làm việc, lẫn mùi thơm khói bếp và gạo bột.

Những bàn tay thoăn thoắt tráng bánh trên khuôn, canh lửa, canh hơi, rồi nhanh chóng gỡ bánh ra vỉ tre, đưa đi phơi nắng. Công việc kéo dài đến tận lúc tối nhọ mặt người, chỉ dừng lại khi những chồng bánh tráng trắng ngần được xếp gọn gàng, sẵn sàng đưa đến tay người tiêu dùng.

Tại khu vực Tân Phú, cơ sở bánh tráng gia truyền Út Thơ là một trong những “điểm sáng” của làng nghề. Trong gian bếp luôn đỏ lửa, chị Văn Thị Thơ tỉ mỉ canh nồi đường thốt nốt sôi liu riu. Chị Thơ cho biết, khâu làm bột có ý nghĩa quyết định đến chất lượng sản phẩm. Gạo phải chọn kỹ, xay mịn, sau đó pha trộn với nước cốt dừa và đường thốt nốt theo tỷ lệ, công thức chuẩn. Chỉ cần sai lệch nhỏ, bánh sẽ mất đi độ dẻo hoặc hương vị đặc trưng.

Những mẻ bánh được tráng đều tay, nướng vừa lửa, giữ được vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng đã tạo nên thương hiệu riêng của bánh tráng Thuận Hưng. Vào dịp lễ, Tết, nhu cầu tăng cao, gia đình chị Thơ vẫn duy trì sản xuất có chọn lọc, tập trung vào hai dòng sản phẩm chủ lực là bánh tráng dừa và bánh tráng ngọt, những loại bánh truyền thống được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hiện nay, các cơ sở tại Thuận Hưng sản xuất đa dạng các loại bánh tráng như bánh mặn, bánh lạt, bánh nem, bánh tráng nhúng, bánh tráng ngọt, bánh tráng dừa,… phục vụ nhu cầu phong phú của thị trường. Trong đó, các loại bánh tráng dùng trong dịp lễ, Tết luôn có sức tiêu thụ cao, góp phần duy trì thu nhập ổn định cho người dân.

Dù một số sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, song quy mô sản xuất của làng nghề vẫn nhỏ lẻ, thủ công, thiếu liên kết thị trường và hạn chế trong quảng bá, nên sản phẩm bánh tráng Thuận Hưng vẫn chưa thật sự phát huy tối đa tiềm năng giá trị.

Tại xã Thuận Hòa, nghề đan truyền thống của đồng bào Khmer cũng đang từng bước hồi sinh. Từ nguyên liệu tre mộc mạc, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Khmer, những sản phẩm như cần xé, rổ, rá, giỏ xách,… không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Thời gian trước đây, do nhiều sản phẩm công nghiệp và vật liệu nhựa phát triển, tiện dụng, nghề đan truyền thống ở Thuận Hòa từng rơi vào giai đoạn mai một. Nhiều gia đình phải bỏ nghề vì đầu ra bấp bênh. Một xã viên lớn tuổi chia sẻ: “Ngày trước, làm ra sản phẩm rồi, phải tự mang đi bán, đan được bao nhiêu phải lo tìm nơi tiêu thụ, cực lắm”.

Trong bối cảnh đó, chị Trương Thị Bạch Thủy, Giám đốc Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết đã xoay xỏa tìm cách khôi phục, duy trì làng nghề. Sinh ra trong gia đình có truyền thống đan lát, chị sớm gắn bó với nghề và quyết định chuyển cơ sở sản xuất về Thuận Hòa để tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, đồng thời tạo việc làm cho phụ nữ Khmer.

Chị Thủy chia sẻ: “Tôi thấy nơi đây có nguyên liệu, có lao động khéo tay nhưng nghề đan đang dần mất đi. Tôi luôn trăn trở: Tại sao không tận dụng chính nguồn lực của địa phương để tạo việc làm? Cây tre có thể tạo ra hàng trăm sản phẩm khác nhau, tại sao lại để nghề biến mất?”.

Từ những trăn trở đó, Hợp tác xã Mây tre đan Thủy Tuyết ra đời và nhanh chóng trở thành điểm sáng trong bảo tồn nghề truyền thống. Hiện hợp tác xã sản xuất hơn 700 mẫu sản phẩm, từ đồ gia dụng đến hàng trang trí, cung cấp cho nhiều địa phương và xuất khẩu sang 5 quốc gia, tạo việc làm ổn định cho hàng chục phụ nữ Khmer. Người lao động được nhận nguyên liệu tại nhà, thời gian làm việc linh hoạt, không phải lo đầu ra, bao tiêu cho sản phẩm.

Chị Trương Thị Hồng cho biết: “Tôi được mẹ chồng truyền nghề cho, trước đan xong phải tự tìm nơi tiêu thụ, còn bây giờ chỉ cần giao lại cho hợp tác xã là có thu nhập đều đặn. Mỗi tháng tôi có thêm 4-5 triệu đồng mà vẫn lo được việc nhà”.

Không dừng lại ở sản xuất thủ công, hợp tác xã còn mở rộng sang lĩnh vực trang trí nội thất, xây dựng công trình tre, homestay, resort và phát triển du lịch trải nghiệm. Chị Thủy cho biết: “Tương lai, tôi muốn gắn cây tre với du lịch cộng đồng và du lịch học đường. Trẻ em, du khách sẽ được trải nghiệm từ khâu chọn tre đến hoàn thiện sản phẩm. Đây là cách tốt nhất để giữ gìn văn hóa và lan tỏa nghề truyền thống”.

Song song đó, hợp tác xã đang phối hợp xây dựng vùng nguyên liệu tre và ứng dụng công nghệ xử lý để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Với những đóng góp nổi bật, chị Trương Thị Bạch Thủy được công nhận là Nghệ nhân cấp quốc gia ngành mây tre đan và đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi khởi nghiệp.

Bên cạnh nghề đan, nghề làm cốm dẹp của đồng bào Khmer tại ấp Phước Quới, xã Thuận Hòa cũng có lịch sử hơn 100 năm, gắn liền với lễ hội Oóc Om Bóc. Hiện nay, dù số hộ làm nghề không còn nhiều, nhưng một số cơ sở vẫn duy trì sản xuất quanh năm, tạo việc làm cho lao động địa phương. Gia đình anh Lâm Minh Thới là một trong những hộ tiêu biểu ở Phước Quới. Là thế hệ thứ tư gắn bó với nghề, anh đã cải tiến kỹ thuật bằng việc chế tạo máy quết cốm, giúp giảm đáng kể chi phí và công lao động.

Anh chia sẻ: “Tôi gắn bó với nghề làm cốm từ nhỏ, nên đam mê phát triển nghề truyền thống này. Do mọi khâu làm cốm đều thủ công, khá vất vả, tôi tự mày mò chế tạo ra chiếc máy quết cốm”. Dù có máy móc hỗ trợ, song anh Thới vẫn giữ những yếu tố truyền thống trong quy trình sản xuất để bảo đảm hương vị đặc trưng.

Nhằm phát huy giá trị các làng nghề, thành phố Cần Thơ đang triển khai dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030. Đây được xem là hướng đi quan trọng để đưa các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer hòa vào dòng chảy chung của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc và thống nhất trong đa dạng.

Nhằm phát huy giá trị các làng nghề, thành phố Cần Thơ đang triển khai dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030. Đây được xem là hướng đi quan trọng để đưa các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer hòa vào dòng chảy chung của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc và thống nhất trong đa dạng.

Có thể bạn quan tâm