H'Mông

H'Mông
  • Tên gọi khác: Dựa trên màu sắc đặc điểm trang phục và ngữ âm, người Hmông ở Việt Nam được chia thành 4 nhóm địa phương: Hmông Trắng, Hmông Đen, Hmông Xanh và Hmông Hoa.

  • Ngôn ngữ: Thuộc hệ Hmông-Dao.

  • Cư trú: Chủ yếu ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông… Hiện nay người Hmông đã di cư sang nhiều nơi khác như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lâm Đồng.

  • Lịch sử: Cách nay khoảng 4-5 nghìn năm, hai tộc người Hmông và Dao cùng bị người Hán đẩy ra khỏi vùng đất Tam Miêu ở Trung Quốc, phải chịu các cuộc binh chiến và thiên di kéo dài hàng nghìn năm. Vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, họ bắt đầu thiên di vào vùng Đông Nam Á.

Hà Giang: Bừng sáng bản Mông 3 không 5 cùng

Hà Giang: Bừng sáng bản Mông 3 không 5 cùng

Nghe theo tiếng nói của Đảng, phải xuống núi để xây dựng cuộc sống mới, 22 hộ đồng bào dân tộc Mông từ các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang đã di cư thôn Khau Bung, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an huyện với mô hình “Làng Mông 3 không, 5 cùng” bà con đã nhanh chóng hòa nhập, thay đổi tư duy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.
Ngày hội hái lê xã Giang Ma lần thứ I năm 2024 tổ chức vào ngày 22/6. (Ảnh: Huyện ủy Tam Đường)

Vị ngọt Giang Ma

“Ngày hội hái lê xã Giang Ma” là sự kiện văn hóa, du lịch lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu nhằm giới thiệu về nông sản sạch Lai Châu và tạo cơ hội cho những người trồng lê ở Giang Ma nói riêng, huyện Tam Đường nói chung được giao lưu, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc một sản vật do thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho mảnh đất này.
Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì

Trong veo, mộc mạc và hồn nhiên những công dân "nhí" vùng cao Nậm Vì

Ở vùng cao xa xôi, nơi hầu hết những mái nhà dựng ở cheo leo vách núi hay cạnh dòng suối róc rách đêm ngày, xa rời các món đồ chơi công nghệ đắt đỏ, sặc sỡ..., nét hồn nhiên của trẻ thơ như được gìn giữ cẩn thận hơn, khiến bất cứ vị khách phương xa nào cũng như thấy tâm hồn dịu lại.

Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H’Mông nằm trên diện tích bằng phẳng, bao quanh là núi đá.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo từ phát triển du lịch bền vững

Phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống là “bí quyết” thành công của làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H’Mông (thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Đây cũng là hướng đi tạo đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giúp xóa đói giảm nghèo cho bà con dân tộc thiểu số tại miền đất cực bắc của Tổ quốc.
Chị Vàng Thị Cầu giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Hợp tác xã Lanh Trắng.

Tạo việc làm góp phần bảo đảm quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Hà Giang

Phát triển từ nghề dệt truyền thống của đồng bào H'Mông, Hợp tác xã Lanh Trắng xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) từng bước trở thành một mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương, giúp xóa đói, giảm nghèo và góp phần nâng cao vai trò và bảo đảm quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số.
Trung tá Lý A Tung nở nụ cười với những người ngày trước tham gia vụ tụ tập đông người. Hiện tại, tất cả đang đồng lòng xây dựng quê hương.

Hồi sinh trên đất cũ Huổi Khon

Năm 2011, bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé nổi lên là một "điểm nóng" với hàng nghìn người dân tộc H'Mông từ khắp nơi đổ về đòi thành lập “Nhà nước Mông”. Giờ đây, nhờ sự chung tay của các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang, trong đó nòng cốt là các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, bản cũ đã trở nên thanh bình.
Người dân tại các bản của xã Háng Ðồng trồng thảo quả dưới tán rừng.

Đổi thay trên đỉnh mờ sương trắng

Là vùng cao quanh năm phủ trong sương trắng, xã Háng Ðồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La từng là vùng đất của cây thuốc phiện cùng những hủ tục lạc hậu... Thế nhưng hiện nay, đồng bào nơi đây đã “đoạn tuyệt” với loại cây “làm khổ” người dân bao đời, cuộc sống của đồng bào đã thật sự đổi thay...
[Video] Tìm tới "Làng địa ngục" trong mây

[Video] Tìm tới "Làng địa ngục" trong mây

Làng Sảo Há, với khung cảnh ma mị bước ra từ trong bộ phim Làng địa ngục đang rất hấp dẫn người ưa khám phá trong những ngày qua. Dù đã qua rất nhiều năm, nhưng đến nay, cuộc sống hiện đại vẫn chưa chạm tới đây, để vẻ nguyên sơ vẫn bao trùm cuộc sống của người dân bản địa.
Lễ ra mắt chi bộ quân sự phường Nam Cường, thành phố Yên Bái.

Xây dựng chi bộ quân sự tại Yên Bái

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của chi ủy, chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới... là nét mới trong xây dựng chi bộ quân sự ở xã, phường, thị trấn tại tỉnh miền núi Yên Bái.
Phụ nữ H’Mông ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) thực hành vẽ sáp ong.

Yên Bái bảo tồn nghệ thuật vẽ sáp ong của người H’Mông

NDO - Nghệ thuật vẽ sáp ong tạo hoa văn trên vải của người H’Mông ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn (Yên Bái) vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nét văn hóa độc đáo này ngày càng được nhân rộng để gìn giữ, bảo tồn và thu hút khách du lịch đến với vùng cao Yên Bái. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Ông Mùa A Mang, thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn rèn dao chuẩn bị cho mùa sản xuất.

Người H’Mông tỉnh Điện Biên lưu giữ nghề rèn truyền thống

NDO - Vốn tính tỉ mẩn, kiên trì và chăm chỉ, cộng đồng dân tộc H’Mông ở Điện Biên hiện sở hữu nhiều nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, như: nghề rèn, dệt vải, đan lát, làm giấy, làm hương… Trong đó, nghề rèn là một trong những nghề truyền thống lâu đời, gắn liền với hoạt động sản xuất của đồng bào H’Mông.
Kỹ thuật dệt thủ công được đồng bào H’Mông lưu truyền và sử dụng qua bao đời.

Dệt thổ cẩm - Nét đẹp văn hóa trên cao nguyên đá

NDO - Hình ảnh người phụ nữ dân tộc H’Mông ngồi bên khung cửi dệt vải đã trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo, tượng trưng cho sự cần cù khéo léo của đồng bào dân tộc H’Mông nơi miền cao nguyên đá Hà Giang. Những công đoạn làm nên tấm thổ cẩm đầy sắc màu đã trở thành một nét văn hóa riêng, cuốn hút mỗi du khách khi đến khám phá làng dệt thổ cẩm truyền thống Lùng Tám ở huyện Quản Bạ, Hà Giang.
Nghệ nhân Sùng Thị Xé tỉ mỉ thêu ghép vải.

Nghệ thuật thêu ghép vải của người H’Mông trắng

Tinh xảo và cầu kỳ, kỹ thuật thêu ghép vải được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, từ những đồ vật thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày như chiếc lược chải tóc, con ốc sên, mầm cây dương xỉ, bông hoa, hạt dưa,… tạo nên nét độc đáo trên trang phục của người H’Mông trắng.
Học sinh dân tộc Thái, Khơ Mú ở huyện Sốp Cộp thêu khăn piêu và hoa văn bằng chỉ mầu trên vải truyền thống.

Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng biên

Với đặc điểm là địa phương sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, độc đáo; là huyện có hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc H’Mông, Khơ Mú, Thái, Lào..., cho nên trong những năm qua, huyện biên giới Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) luôn quan tâm công tác bảo tồn và phát huy thế mạnh, giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương; qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển chung.
Lễ hội lê Tai Nung ở huyện vùng cao Bát Xát, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Khai hội lê Tai Nung ở vùng cao Bát Xát

Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát (Lào Cai) và đông đảo nông dân đồng bào dân tộc Dao ở thôn Kin Chu Phìn 2, xã Nậm Pung tưng bừng khai hội lê Tai Nung, mở đầu Lễ hội mùa thu ở “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” nhằm quảng bá du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến vùng đất biên giới phía bắc của Lào Cai.
Ngày hội văn hóa, thể thao dân tộc H’Mông được huyện Đồng Hỷ tổ chức hằng năm.

Cơ hội thoát nghèo của người H'Mông ở Bản Tèn

Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) là nơi đặc biệt khó khăn, hầu hết các hộ dân đều thuộc diện nghèo. Tuy nhiên, với điều kiện tự nhiên đặc thù, cảnh quan thiên nhiên đẹp, bản sắc văn hóa lâu đời, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc ở Bản Tèn đang có cơ hội lớn để thoát nghèo.
Nghệ nhân người H’Mông vẽ sáp ong trên vải lanh.(Ảnh: Hà Nam)

Trình diễn dệt vải lanh và vẽ sáp ong của người H’Mông

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Craft Link tổ chức hội thảo trình diễn nghệ thuật dệt vải lanh và vẽ sáp ong truyền thống của nhóm dân tộc thiểu số H’Mông đến từ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông quý I/2023.

Chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe trên phạm vi toàn quốc

Những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đã được Bộ Giao thông vận tải phân cấp tương đối triệt để cho địa phương; đồng thời thực hiện mạnh mẽ xã hội hóa các cơ sở, đào tạo sát hạch lái xe, cơ bản đáp ứng nhu cầu học và sát hạch lái xe của xã hội.
"Mình không muốn sinh ra và mất đi ở cùng một chỗ"

"Mình không muốn sinh ra và mất đi ở cùng một chỗ"

Sinh ra ở một huyện miền núi tỉnh Bắc Kạn, Diễm cũng là một đứa trẻ trong sương. Cô là dân tộc thiểu số. Mong muốn lớn nhất của Diễm khi 16 tuổi là ra ngoài và ngắm nhìn thế giới: Mình không muốn sinh ra ở một chỗ rồi mất đi cũng ở một chỗ. Năm 2023, cô trở thành nữ đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim tài liệu lọt đề cử Oscar.
Tiếng Mông và tiếng phổ thông được tích hợp song song vào mã QR trong bộ thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết các vấn đề hành chính.

Đưa tiếng Mông vào bộ thủ tục hành chính ở Cư K'nia

Xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông có 30% dân cư là người Mông. Đa số người Mông lớn tuổi không biết đọc, viết, giao tiếp bằng tiếng phổ thông nên gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan công vụ địa phương.
Lên vùng cao đón Tết cùng đồng bào H’Mông

Lên vùng cao đón Tết cùng đồng bào H’Mông

Thời tiết vùng cao Sơn La mùa này thật lạ, sáng sớm những làn mây trắng bạc phủ kín các đỉnh núi kèm cái lạnh cắt da cắt thịt. Trưa xuống, mây tan dần nhường chỗ cho nắng ấm. Chiều buông là thời điểm của hơi lạnh cùng những làn sương trắng trôi bồng bềnh giăng khắp các bản vùng cao. Đêm xuống, nhiệt độ giảm sâu với cái lạnh đặc trưng vùng cao… Chúng tôi đón Tết với đồng bào H’Mông ở bản Tà Số 1 và Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, Mộc Châu vào ngày như thế.
Cô giáo Đỗ Thùy Quyên cùng học sinh tham gia hoạt động bảo tồn trong không gian Trà Suối Giàng.

Đổi mới sáng tạo trong dạy học ở Suối Giàng

Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) nằm ở độ cao hơn 1.300m có hầu hết là đồng bào H’Mông sinh sống, gặp nhiều khó khăn. Đối với giáo dục, học sinh khó tiếp cận công nghệ thông tin cũng như mạng internet, máy tính... Tuy nhiên, cô giáo Đỗ Thùy Quyên, giáo viên Trường mầm non Suối Giàng đã có nhiều sáng kiến trong ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học.