Cô gái trẻ H’Mông giữ nghề truyền thống

Giữa mầu xanh núi rừng Pà Cò (tỉnh Phú Thọ), cô gái trẻ Hàng Y Cô người H’Mông ngày ngày kiên trì nối dài mạch nghề dệt lanh, vẽ sáp ong.

Hàng Y Cô (ngoài cùng bên trái) tại gian hàng thổ cẩm H'Mông của mình.
Hàng Y Cô (ngoài cùng bên trái) tại gian hàng thổ cẩm H'Mông của mình.

Bằng đôi tay khéo léo, năng khiếu thẩm mỹ và chủ động tìm thị trường, Hàng Y Cô không chỉ giữ nghề cho riêng mình, mà còn góp phần tạo sinh kế cho phụ nữ trong bản, đặt nghề truyền thống vào nhịp phát triển du lịch cộng đồng của địa phương.

Xã Pà Cò nằm giữa bốn bề núi đá, quanh năm mây mù, với hơn 90% dân số là người dân tộc H’Mông. Trong ký ức của nhiều thế hệ, những triền lanh xanh, khung cửi gõ nhịp trong mỗi nếp nhà từng là hình ảnh quen thuộc. Nhưng khi trang phục may sẵn và các loại vải công nghiệp dần phổ biến, bày bán tràn ngập ngoài chợ, nghề trồng lanh, dệt thổ cẩm truyền thống cũng dần bị thu hẹp. Nhiều phụ nữ biết nghề, nhưng cũng không còn làm được nhiều, bởi vì công việc vất vả, thu nhập lại bấp bênh. Hoa văn, mầu sắc thổ cẩm H’Mông Pà Cò tuy rực rỡ, chứa đựng giá trị văn hóa và tâm linh sâu sắc, song kiểu dáng lại đơn giản, ít tính ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Sinh năm 1995, Hàng Y Cô lớn lên ở xóm Pà Cò 1 trong bối cảnh ấy. Tuổi thơ của cô gắn liền với những buổi theo mẹ lên nương, ngồi cùng bà bên khung cửi, quen với mùi chàm nồng đượm, với những tấm vải lanh phơi trước hiên nhà. Năm 12 tuổi, cô bắt đầu được mẹ cầm tay chỉ từng nét vẽ sáp ong cơ bản. Từ những đường thẳng, hình thoi giản dị, Y Cô dần làm quen với các hoa văn phức tạp hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác.

Trong chuỗi công đoạn kỳ công của nghề dệt lanh người H’Mông, từ trồng lanh, kéo sợi, dệt vải mộc, nhuộm chàm nhiều lần, phơi và xử lý vải, vẽ sáp ong, thêu hoa văn rồi mới cắt may... vẽ sáp ong là công đoạn Y Cô yêu thích nhất. “Ở đó, em được tự do sáng tạo, vẽ những gì mình nghĩ, mình thấy”, Y Cô chia sẻ. Những họa tiết truyền thống vẫn được giữ làm nền, nhưng không đóng khung. Từ cảnh vật chung quanh, cây cối, con người, nhịp sống bản làng, Y Cô đã đưa vào tranh vải những hình ảnh tươi mới, tạo nên bố cục mềm mại, gần gũi hơn với thị hiếu khách hàng.

Nhận thấy nếu chỉ làm trang phục truyền thống thì khó mở rộng thị trường, cô đã tìm tòi, chủ động đa dạng hóa sản phẩm như áo khoác, váy đầm, túi xách, lót ly, trang sức, thảm, tranh treo tường… phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Các gam mầu chủ đạo vẫn được tạo ra hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên như: Chàm, củ nâu, nghệ... giữ trọn tinh thần thủ công và tri thức dân gian nhưng kiểu dáng, kích thước được điều chỉnh linh hoạt. Y Cô tham khảo xu hướng trên mạng xã hội, lắng nghe góp ý từ khách hàng để sản phẩm thích nghi với cuộc sống hiện đại.

Hành trình làm nghề của Y Cô cũng gắn chặt với cộng đồng phụ nữ trong bản. Cô cùng các chị Hàng Y Xúa, Hàng Y Lang, Giàng Y Hoa và các mẹ là bà Sùng Y Nhừ, Sùng Y Khô chia sẻ công việc từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Những người phụ nữ H’Mông này vừa là bạn nghề, vừa là chỗ dựa tinh thần, cùng nhau giữ nhịp khung cửi trong bối cảnh nghề truyền thống đứng trước nhiều thách thức. Sản phẩm được bán qua mạng xã hội Facebook, tại chợ phiên Pà Cò và thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm tại địa phương.

Từ năm 2018, du lịch cộng đồng hình thành và phát triển ở một số xóm của xã Pà Cò, đưa nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng núi phía bắc. Gia đình Y Cô là một trong những hộ tham gia mô hình homestay (nhà ở cộng đồng). Không gian lưu trú được kết nối với hoạt động trải nghiệm nghề, nơi du khách không chỉ mua sản phẩm, mà còn trực tiếp tham gia các công đoạn dệt, nhuộm, vẽ... Hiện nay, tại xã Pà Cò đã hình thành một làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống và một số nhóm nghề; có một số điểm trưng bày, giới thiệu hàng lưu niệm thổ cẩm do chính các nghệ nhân thực hiện, với 100% sản phẩm dệt thủ công.

Bên cạnh các hoạt động tại địa phương như Tết cổ truyền, Lễ hội hoa đào, Y Cô còn tham gia dự án “Sắc Chàm-Hành trình lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật nhuộm chàm” do nhóm sinh viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng. Những dịp giao lưu ấy đã giúp cô gái trẻ có thêm cơ hội mang nghề truyền thống của quê hương mình ra ngoài không gian bản làng, đồng thời học hỏi cách kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ và du khách.

Thực tế cho thấy, nghề dệt lanh, vẽ sáp ong của người H’Mông đòi hỏi công sức lớn, giá trị văn hóa nghệ thuật cao, nhưng giá trị kinh tế chưa tương xứng. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp bảo tồn kỹ thuật cốt lõi với sáng tạo sản phẩm mới, gắn nghề với du lịch trải nghiệm và từng bước tổ chức sản xuất theo nhóm, mở ra hướng đi bền vững hơn cho nghề truyền thống ở Pà Cò của thế hệ trẻ như Y Cô có ý nghĩa rất quan trọng.

Thực tế cho thấy, nghề dệt lanh, vẽ sáp ong của người H’Mông đòi hỏi công sức lớn, giá trị văn hóa nghệ thuật cao, nhưng giá trị kinh tế chưa tương xứng. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp bảo tồn kỹ thuật cốt lõi với sáng tạo sản phẩm mới, gắn nghề với du lịch trải nghiệm và từng bước tổ chức sản xuất theo nhóm, mở ra hướng đi bền vững hơn cho nghề truyền thống ở Pà Cò của thế hệ trẻ như Y Cô có ý nghĩa rất quan trọng.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nét đẹp văn hóa đứng trước nguy cơ mai một, hình ảnh những người trẻ như Hàng Y Cô cặm cụi bên tấm vải lanh, tỉ mẩn từng nét sáp ong cho thấy văn hóa sẽ không tự mất đi, nếu còn người tâm huyết và biết cách làm mới. Từ những tấm vải chàm ở Pà Cò, một câu chuyện về lao động, sáng tạo và gắn kết cộng đồng đang được tiếp nối, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như sắc chàm đã thấm sâu qua bao thế hệ người H’Mông.

Có thể bạn quan tâm