LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

Phân cấp mạnh song hành cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình

Với đa số phiếu tán thành, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là bước đột phá quan trọng, thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm xuyên suốt: “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Công trường dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Phúc Thượng, Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)
Công trường dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Phúc Thượng, Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)

Luật Thủ đô sửa đổi lần này đã chuyển tư duy pháp lý một cách mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Thành phố Hà Nội được trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, trong đó có 127 thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, 56 thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và 16 thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định, dự thảo luật đã được rà soát toàn diện để thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng thời đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng phân cấp, phân quyền thực chất hơn cho chính quyền Thành phố Hà Nội. Cùng với đó, có cơ chế phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền. Trong đó, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định các chính sách lớn; Ủy ban nhân dân thành phố quy định trình tự, thủ tục để tổ chức thực hiện; còn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giữ vai trò chỉ đạo, điều hành và phối hợp triển khai.

Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, riêng Khoản 4, Điều 8; Khoản 6, Điều 36 có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật được thông qua. Tuy nhiên Luật Thủ đô (sửa đổi) mới chỉ là quy định khung. Thành phố Hà Nội sẽ chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để sớm đưa Luật vào cuộc sống.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, để thực thi đúng, hiệu quả và minh bạch, thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó xác định: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền trong tổ chức thi hành luật, đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) thuộc phạm vi quản lý, xử lý vi phạm, yếu kém xảy ra trong công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình về sử dụng quỹ đất, thực hiện dự án đầu tư, thủ tục hành chính và các nội dung khác theo quy định của pháp luật để nhân dân được biết, tham gia ý kiến, giám sát việc thực hiện các quy định của Luật. Nghiêm túc chấp hành các quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi) về giám sát, báo cáo, kiểm tra, thanh tra của cơ quan Trung ương trong quá trình thi hành Luật và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố.

Điểm đột phá của Luật Thủ đô (sửa đổi) là vai trò “kiến tạo thể chế” được chuyển mạnh sang Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội. Các quy định chuyển từ “trao việc” sang “trao trách nhiệm” để thành phố chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo phát triển bền vững, thu hút nguồn lực và hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm.

Trong quá trình hoàn thiện Luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Nam lưu ý, không gian thể chế mới rất mạnh, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu cơ chế kiểm soát tương xứng, đặc biệt trong quy hoạch, đất đai, đầu tư. Phân cấp mạnh đòi hỏi cải cách bộ máy để tránh chồng chéo, đồng thời cần cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhằm bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Thành phố Hà Nội nhận định, trong quá trình cụ thể hóa, triển khai thực thi pháp luật, cần cơ chế kiểm soát cụ thể, minh bạch toàn bộ quá trình và giám sát đa tầng. Trong đó giám sát của nhân dân phải thực chất, câu hỏi của dân phải được chính quyền trả lời nghiêm túc.

Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này đã cụ thể hóa nguyên tắc quản trị hiện đại; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh. Trách nhiệm giải trình được nâng cao với báo cáo tức thời, giải trình bắt buộc trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) được thiết kế theo hướng tạo linh hoạt trong điều hành.

Trong lĩnh vực tài chính, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Hà Nội đang thực hiện theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tập trung vào kết quả đầu ra; tăng cường cổng thông tin điện tử và ứng dụng như iHanoi để người dân giám sát trực tiếp.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, phân quyền cũng có giới hạn rõ ràng. Các lĩnh vực liên quan an ninh quốc phòng, đối ngoại, chủ quyền quốc gia không phân cấp. Về kinh tế, phân quyền không được ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và an toàn tài chính quốc gia. Về trách nhiệm giải trình, đã trao quyền thì các cơ quan Trung ương vẫn phải có cơ chế để kiểm soát. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất để kịp thời phát hiện, nắn chỉnh.

Với khung pháp lý vững chắc, phân cấp mạnh song hành kiểm soát chặt chẽ và minh bạch, Hà Nội đã có được một khung thể chế vượt trội, nền tảng để Thủ đô vươn tầm đô thị toàn cầu, khẳng định vai trò trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo và tài chính hàng đầu.

Có thể bạn quan tâm