Mầu bằng lăng đầu mùa tím ngát, khi e lệ trong tán lá, lúc vội vã nở bồng lên từng chùm tựa đám mây treo trên cành mềm mại. Mầu vàng nhạt của đám hoa sấu bắt đầu nở rộ, rụng li ti đầy quanh gốc. Mỗi trận gió ngang qua là rắc đầy vỉa hè những bông hoa bé tí tẹo.
Cây ngọc lan xum xuê lá cành xanh tươi, cả ngày lẫn đêm ấp ủ mùi hương dịu ngọt, thi thoảng bối rối, đợi chờ ai đó vấn vương. Ngọc lan càng đậm mùi hương về đêm, nhất là vào những ngày mưa. Hương thơm làm người ta bâng khuâng trong một buổi chiều tà ngồi bên hiên nhà hay quán cà-phê đếm tiếng mưa tí tách rơi.
Đầu tháng 5, đến cả cơn mưa cũng vội vàng, gấp gáp. Mưa rào ào ạt rồi vội chạy đi như chỉ kịp báo mùa hè đã đến. Ta như cảm nhận thấy được cái ồn ào, vội vã, gấp gáp của lòng người. Không phải vội vã trở về để quây quần bên gia đình như những ngày giáp Tết. Cái vội vã, gấp gáp của tháng 5 là cái vội của những ấp ủ, đợi chờ, những hy vọng và khát khao.
Cái vội vã của mùa thi đang đến gần được thúc giục bằng tiếng "ra rả" của lũ ve trong cành lá xum xuê ven đường. Cái vội vã trong sự lưu luyến của những cuộc chia ly học trò những tháng ngày cuối cấp. Vội vã trộm nắm tay nhau rồi rời đi sau tiếng chuông tan học để lại tiếp tục vùi đầu vào trong những bộ đề thi còn dang dở.
Tôi và tháng 5 có thật nhiều những nỗi niềm không tên. Vội vã với việc soạn đề cương ôn tập cho học trò thân yêu. Vội vã với những tập bài cuối kỳ để kết thúc năm học. Có đôi khi đứng trên bục giảng, nhìn ánh mắt các em tôi lại giật mình nghĩ: "Nhanh thật, thế là hết một năm học, lại sắp sửa phải chia tay". Năm nào tôi cũng có những ngày chia tay.
Có những cuộc chia tay để qua mùa hè lại gặp gỡ trên sân trường thân thương, nhưng cũng có những cuộc chia tay thật dài, hàng năm sau mới có ngày trở lại. Có những lần chia tay, có học trò nhỏ đứng lên nói lời tạm biệt cô mà rưng rưng khóc, làm cả lớp sụt sùi theo. Có những lần chia tay giòn giã tiếng cười thơ ngây của học trò vì được trao thật nhiều phần thưởng, chỉ có mình tôi thấy man mác buồn vì năm sau các em không còn học lớp tôi chủ nhiệm. Trò nhỏ nào có hiểu đâu. Cô man mác buồn vì phải tạm biệt những nụ cười chúm chím, những ánh mắt hồn nhiên, tiếng thưa gửi ríu rít như bầy chim non của học trò.
Tôi góp nhặt cho mình những sắc màu, sự vội vàng và cả những lưu luyến bâng khuâng của mùa hạ. Và tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, tựa như yêu nghề giáo với thật nhiều những ngọt đắng, buồn vui của đời. Tôi phải lòng mùa hạ, phải lòng tháng 5, phải lòng nghề dạy học. Trọn đời vẫn thế, chẳng thể đổi thay.