Hoa sữa đã thôi nồng nhưng vẫn còn phảng phất, quyến luyến trên những con đường Hà Nội. Nếu giữa mùa hoa, nhiều người có phần khó chịu vì cái nồng lên quá đỗi, thì lúc này, chút thoảng qua, chút lưu lại sẽ khiến lòng ta trở nên bịn rịn như sắp phải xa một người thương, xa một đoạn đường đầy kỷ niệm. Hoa sữa nhắc chúng ta nhớ nhiều về tuổi trẻ, cái thời sôi nổi và quyết liệt cho tình yêu và đam mê.
Khi ở quãng tuổi trẻ có thể những chùm hoa li ti trắng như những chùm sao cùng hương thơm quyến rũ chỉ là điểm trang, là gia vị cho những tháng ngày tươi đẹp của chúng ta. Nhưng khi tuổi trẻ qua đi, gặp lại mùi hương ấy ta sẽ lại cảm nhận nó ở một cung bậc khác. Và có lẽ lúc này chúng ta mới nhận ra cái thẳm sâu của kỷ niệm. Hoa sữa đã thả vào lòng Hà Nội sự lãng mạn của ngày cuối thu và cả chút sâu lắng lúc chớm đông.
Có thể bạn là người vô tình không để ý đến điều này, nhưng nếu một ngày Hà Nội vắng đi mùi hoa sữa, chắc chắn bạn sẽ thấy trống trải biết bao trong những ngày chuyển mùa như thế này. Và cho dẫu năm nay rét chưa về, cho dẫu sau cơn bão lịch sử hồi tháng 9, rất nhiều cây hoa sữa đã bị đổ gãy, thì chúng ta vẫn cảm nhận được cái phảng phất mùa đông khi đâu đó trên nhiều con phố, hoa sữa vẫn đang phả vào se lạnh những ấm nồng mùi hương.
Và cho dẫu rét vẫn chưa về thì trên những vỉa hè khi chiều buông xuống ta vẫn gặp những hàng hạt dẻ nóng hổi, những bắp ngô, củ khoai thơm phức trên bếp than hồng vừa được nhóm lên. Hình ảnh này gợi ta nhớ đến biết bao mùa đông xưa cũ.
Dù là mùa đông xa xăm thuở ấu thơ nơi miền quê thôn dã hay những mùa đông ta vừa đặt chân đến phố thì những bếp lửa mùa đông vẫn làm lòng ta ấm lại. Hơi ấm giúp ta xua đi cơn đói lòng hay sưởi ấm tâm hồn trong lúc cô đơn. Cứ thấy bếp lửa, thấy than hồng là những xáo trộn, bộn bề trong ta như dịu lại. Ta biết ơn những ngày đông giá để cho ta biết trân trọng hơn bao nhiêu hơi ấm chung quanh mình.
Hà Nội dẫu là một thành phố phát triển đến đâu thì vẫn luôn có những điều bình dị bé nhỏ và vừa vặn cho chúng ta nương vào những lúc nhỡ nhàng, những lúc chênh vênh, trống trải hay cả khi đủ đầy…
Hà Nội những ngày này rét chưa về cũng là một cách dự báo về sự biến đổi khí hậu, sự thay đổi môi trường ngày một đáng lo ngại, đáng suy ngẫm. Trong nỗi niềm ngóng rét, mong đợi vòng quay tự nhiên được lặp lại được ổn định, tôi chợt nghĩ, thật may vì dù ở ngày tháng nào, hoàn cảnh nào, Hà Nội vẫn luôn có cách riêng khiến lòng ta yêu mến, gắn bó như một nơi để tìm về.