Ngoại ô thanh tân

Đã qua những ngày mưa phùn nồm ẩm. Nắng mới rực rỡ về xua tan những ẩm ướt khó chịu. Nhưng ít ai để ý rằng, chính trong những ngày mưa phùn ướt át ấy, Hà Nội đã âm thầm giấu kín sự nhiệm màu. Dường như thiên nhiên đã chọn những dịp mà con người dễ bỏ qua nhất để cất giữ sự kỳ diệu ấy.
0:00 / 0:00
0:00

Khi nắng mới về, khi ta thênh thang trên những nẻo đường ngoại ô mới chợt nhận ra muôn sắc hương đang rộn rã, đang hân hoan, đang rạo rực sức sống của một “mùa xuân chín”.

Đi dọc Quốc lộ 32, ta thấy bao la một vùng ngô xanh, lúa xanh đang vào độ “con gái”. Từ Đan Phượng chạy lên Phúc Thọ rồi Sơn Tây, Ba Vì, lúa và ngô như đua nhau khoe vẻ đẹp đương thì. Phải đi trong nắng vàng và gió xuân ta mới cảm nhận được hết cái mơn mởn, cái xuân xanh, cái nhựa sống mãnh liệt ấy. Những loài cây lương thực vốn đã gắn bó với người Việt bao đời, tưởng như đã thân thuộc lắm nhưng những vẻ đẹp đời thường, tự nhiên ấy vẫn chưa bao giờ khiến chúng ta hết ngạc nhiên, hết ngỡ ngàng. Để thấy rằng, chúng ta cần biết ơn cả những ủ dột ngày mưa ẩm, bởi trong đó đã ẩn tàng một sức sống mạnh mẽ và lay động tâm hồn chúng ta.

Sắc xanh ngoại ô càng trở nên nổi bật hơn, say đắm hơn khi điểm tô thêm vào nét thanh tân ấy là sắc trắng tinh khôi, thuần khiết của hoa bưởi, hoa sưa; sắc vàng cốm của hoa xoài, hoa nhãn; sắc đỏ nồng nàn của hoa gạo... Chỉ cần chạy xe dọc quốc lộ thôi, ta cũng có thể thưởng thức hết hương đồng gió nội. Cứ đi, hết cánh đồng sẽ là vườn tược, nhà cửa, ao hồ... sự hiện diện của mỗi cảnh sắc tháng ba đều như chỉ để minh chứng rằng, thiên nhiên và con người luôn hòa hợp để làm nên những vẻ đẹp say đắm nhường kia. Nhìn những sắc hoa đang mùa nở rộ, ong bướm rập rờn trong các khu vườn xanh mướt ngoại ô, tôi chợt nghĩ, tạo hóa thật vĩ đại. Và nếu như con người biết kết nối, biết hòa nhập cùng thiên nhiên thì cuộc đời này sẽ trở nên thi vị, đáng sống biết bao nhiêu.

Ngoại ô như tấm lưới xanh khổng lồ chắt lọc sự trong lành cho Hà Nội. Ngoại ô cũng là nơi để chúng ta tìm đến khi cần sự thanh bình, tươi mới. Cũng đừng quên, ngoại ô vẫn còn đó nét quê, gốc quê để nhiều khi chỉ cần chạm đến ngoại ô là chúng ta thấy như được trở về nơi thôn dã thân thuộc, thiết tha. Như lúc này, tôi cảm tưởng như mình chỉ vừa nhoài ra khỏi không gian phố, vừa nhoài ra khỏi những ngày mưa ẩm là đã gặp ngoại ô bát ngát xanh tươi, gặp nắng mới, cho mình xao động nhận ra, tháng ba làm cho ta ngỡ nơi đâu cũng là nơi quê nhà.

Ngoại ô thanh tân. Tôi muốn gọi như vậy, bởi lòng tôi cũng đang ngập tràn những sắc hương của vùng này. Đâu cần đợi đến ngày lúa ngô đầy cót, đâu cần đợi đến ngày trái chín đầy tay, hành trình sống của mỗi loài cây, cũng như hành trình sống của con người, cái đẹp sẽ hiện diện ngay trong từng khoảnh khắc mà chúng ta hết lòng cho hiện tại. Như những ngày tháng ba này, sức sống của ngoại ô đã cho tôi cảm nhận thêm được nhiều điều ý nghĩa.