Nghênh ngang cái cột giữa đường

Mấy người đến dự khánh thành hỏi mỉa nhà đầu tư:

- Sao không bứng nốt đi cho gọn gàng. Hay là trong hợp đồng muốn để lại cái cột giữa đường làm kỷ niệm?

Nhà đầu tư không trả lời mà chỉ sang nhà thầu. Thế là khách lại xúm lại  hỏi nhà thầu vì hình như có điều gì khó hiểu ở đây.

- Hay là ở chân cột có di chỉ văn hóa gì đó mà mấy ông khảo cổ không cho động đến?

Ông phụ trách thi công trả lời:

- Không phải, nhưng khó lắm "các cụ" ạ!

- Bê một cái cột đi thì có khó gì!

- Chuyển một cái cột thì có gì khó đâu, chúng tôi chỉ làm một nhoáng là xong. Lằng nhằng chính là các thứ dây trên đó, nào là dây điện, dây điện thoại, "dây quân sự"... rồi không biết bao nhiêu thứ nữa. Chúng tôi tính phải điều đình với năm cơ quan, mà có phải cơ quan nào cũng làm ngay cho đâu. Các cụ thấy trên cột mắc đủ thứ dây, dây to, dây nhỡ, dây nhỏ; có dây nhỏ tí nhưng chủ của nó lại là cơ quan có thế lực lớn. Cho nên cứ xin phép cho khánh thành rồi tính toán sau, vì chuyện đường sá xong cả rồi, cứ chờ thì không biết đến bao giờ.

Một ông nhà văn dự lễ khánh thành nghe chuyện đó, phát lời bình: "Thì ra không hạ được cái cột, nó vẫn nghênh ngang giữa đường, vì lằng nhằng các thứ dây bám vào nó; cái dây bé hơn cái cột phải dựa vào cái cột, nhưng một lúc nào đó lại có thể níu giữ được cái cột". Cùng ra dự lễ khánh thành có ông cán bộ kiểm tra. Người có nhà ven đường nghe mọi người bình luận không nói gì, chỉ mủm mỉm cười, vì cái sự lằng nhằng trong cuộc đời mà có lúc không hạ được cái cột chướng tai gai mắt.

Có thể bạn quan tâm