Nghệ thuật đánh thức không gian công cộng

Thời gian qua, nghệ thuật công cộng đang từng bước trở thành một phần hạ tầng văn hóa tại Hà Nội.

Một triển lãm độc đáo làm từ giấy dó truyền thống và vật liệu tái chế tại Vườn hoa Diên Hồng.
Một triển lãm độc đáo làm từ giấy dó truyền thống và vật liệu tái chế tại Vườn hoa Diên Hồng.

Không chỉ làm đẹp phố phường, những tác phẩm xuất hiện ở quảng trường, công viên, phố đi bộ… còn mở ra đối thoại giữa con người với lịch sử, thiên nhiên và cộng đồng chung quanh, góp phần tạo sức hút mới cho đời sống văn hóa-du lịch của Thủ đô.

Năm 2025, các hoạt động và tác phẩm nghệ thuật công cộng tại Hà Nội xuất hiện thường xuyên và ngày càng được nâng cao chất lượng, cho thấy một bước tiến đáng chú ý trong tư duy làm đẹp không gian đô thị bằng sáng tạo.

Vượt lên vai trò trang trí thuần túy, nghệ thuật công cộng góp phần kiến tạo thẩm mỹ cộng đồng và thêm động lực cho phát triển du lịch, dịch vụ.

Những ngày cuối tuần hay dịp lễ, Tết, tại các không gian công cộng ở Hà Nội, không khó để bắt gặp người dân và du khách dừng chân trước một tác phẩm nghệ thuật, chụp ảnh, trò chuyện, tương tác.

Có thể thấy rằng từ những buổi trình diễn ngoài trời cho tới các tác phẩm kết hợp đa hình thái, nghệ thuật đang len lỏi vào đời sống đô thị theo cách tự nhiên, gần gũi hơn bao giờ hết.

Theo nhiều kiến trúc sư, chuyên gia nghiên cứu văn hóa, với một thành phố hướng tới mục tiêu sáng tạo, những không gian nghệ thuật mở - nơi người dân có thể tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật suốt bốn mùa, được coi là yếu tố không thể thiếu.

Dự án nghệ thuật công cộng “Chim líu chim lo, chim tỏ điều gì?” ra mắt cuối tháng 9/2025 tại công viên rừng Chương Dương (Hà Nội) và công viên Tao Đàn (Thành phố Hồ Chí Minh) là một thí dụ tiêu biểu cho sáng kiến làm giàu đẹp các điểm đến vốn ít được chú ý giữa lòng đô thị.

Tác phẩm được các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế thực hiện, có hình dáng một “nhà cây” đầy màu sắc kết hợp công nghệ AI cùng kho dữ liệu điểu học trực tuyến, tạo thành “trạm chim” mời gọi người tham quan lắng nghe ngôn ngữ của hàng trăm loài chim hiện diện trong hệ sinh thái khu vực.

Không gian nghệ thuật vì thế trở thành điểm dừng chân, nơi con người kết nối với thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố.

Trước đó, tại vườn hoa Cổ Tân, tác phẩm nghệ thuật công cộng “Hồi sinh” của nhà thiết kế thời trang Tia-Thủy Nguyễn đã tạo nên nhiều cảm xúc cho công chúng. Nghệ sĩ và các cộng sự đã biến thân cây xà cừ trăm tuổi bị cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 quật đổ thành một tác phẩm quy mô lớn, sử dụng hơn 6 tấn kim loại, hoàn thiện sau hơn 6.000 giờ lao động.

Phần tán cây được tái hiện bằng hàng nghìn chiếc lá thép và hoa thạch anh, vừa gợi nhắc dáng vẻ tự nhiên, vừa chuyển tải thông điệp về tái sinh và khả năng hồi phục của thiên nhiên sau thiên tai.

Ngoài ra, tác phẩm “Kết đoàn” khánh thành cuối tháng 10 tại Vườn hoa 19-8 tiếp tục cho thấy xu hướng đưa nghệ thuật đến gần đời sống thường nhật thay vì giới hạn trong không gian bảo tàng hay phòng trưng bày.

Vườn hoa Diên Hồng với vị trí đắc địa bên phố đi bộ Hoàn Kiếm cũng là một địa điểm thường xuyên diễn ra các triển lãm nghệ thuật công cộng độc đáo, ấn tượng…

Những năm gần đây, Hà Nội chứng kiến sự ra đời của nhiều dự án nghệ thuật công cộng. Có thể kể đến Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân do nhóm 16 nghệ sĩ tình nguyện thực hiện. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, dự án còn lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường, sử dụng vật liệu tái chế và khuyến khích sự tham gia của người dân địa phương.

Cầu đi bộ Trần Nhật Duật, kết nối dự án Phúc Tân với Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, cũng được “đánh thức” bằng các dàn đèn tạo hình nghệ thuật, trở thành điểm nhấn sinh động vào ban đêm.

Tại phố Phùng Hưng, những vòm cầu cũ được biến thành không gian bích họa, tái hiện ký ức Hà Nội xưa và đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng.

Cùng với sự thay đổi về tư duy, hình thức nghệ thuật công cộng cũng ngày càng đa dạng. Nếu trước đây điêu khắc chiếm vị trí chủ đạo, thì nay nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật ánh sáng và công nghệ số ngày càng phổ biến. Các tác phẩm không chỉ là trưng bày tĩnh mà trở thành trải nghiệm gắn với không gian, thời gian, ánh sáng, âm thanh và thậm chí là yếu tố thời tiết.

Nghệ sĩ không còn là người sáng tạo đơn lẻ, mà đóng vai trò điều phối, mời gọi cộng đồng tham gia thông qua các workshop, từ khâu thiết kế đến thi công, qua đó tạo ý thức chung trong việc gìn giữ không gian sống.

Tuy nhiên, theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), với một thành phố 10 triệu dân như Hà Nội, số lượng không gian nghệ thuật công cộng hiện nay vẫn còn khiêm tốn.

Nhiều dự án mang tính sự kiện, tồn tại ngắn hạn, chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa hằng ngày của người dân. Bên cạnh đó, không ít tác phẩm sắp đặt bị xuống cấp sau một thời gian do thiếu cơ chế quản lý và nguồn kinh phí bảo trì ổn định.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có chiến lược dài hạn, từ khâu quy hoạch, lựa chọn vật liệu bền vững đến việc tăng cường sự tham gia và sở hữu của cộng đồng. Khi người dân trở thành một phần của quá trình sáng tạo và bảo vệ tác phẩm, tuổi thọ thẩm mỹ của nghệ thuật công cộng sẽ được kéo dài.

Trong bối cảnh Hà Nội là thành viên của Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO, việc phát triển các tổ hợp sáng tạo và không gian nghệ thuật công cộng được dự đoán sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm 2026.

Với lực lượng kiến trúc sư, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo đông đảo, cùng những bước chuyển tích cực trong tư duy quản lý, nghệ thuật công cộng có cơ hội trở thành động lực cho kinh tế sáng tạo, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm