Quảng Ninh là tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản, nhiều nhất là than rồi đến đá vôi, đất sét, cát sỏi, cao lanh... Tỉnh chia các hoạt động hai thác thành hai ngành lớn: Khai thác than và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
Từ năm 2003, tốc độ khai thác than và khai thác khoáng sản tăng rất nhanh cả về sản lượng và số lượng các đơn vị khai thác. Chưa nói đến 21 công ty và gần 20 xí nghiệp chuyên khai thác than, chỉ nói riêng vật liệu xây dựng đã có 55 công ty, xí nghiệp đang khai thác.
Các nhà máy xi-măng đã được cấp hầu hết các mỏ đá ở Cẩm Phả, Hoành Bồ, Uông Bí. Các nhà máy gạch đang ồ ạt khai thác hầu hết các mỏ sét ở Giếng Ðáy, Mạo Khê, Ðông Triều, Hoành Bồ...
Việc khai thác than và các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã và đang làm biến đổi địa hình, cảnh quan, suy thoái rừng, sạt lở đất đá, ô nhiễm không khí, cạn kiệt nguồn nước... Song các biện pháp ngăn chặn dường như không mang lại hiệu quả.
Các doanh nghiệp khai thác, xin cấp mỏ thường cam kết hoàn nguyên môi trường, nhưng khi đã được khai thác thì bỏ qua việc hoàn nguyên vì chi phí cho việc hoàn nguyên làm tăng giá thành sản phẩm. Ðiển hình là Nhà máy xi-măng Cẩm Phả, phá núi khai thác đất đá xây dựng nhà máy, để lại một hồ nước lớn treo trên đầu một số hộ dân phường Quang Hanh. Nhân dân trong phường kiến nghị rất nhiều lần, chính quyền phường cũng đã nhiều lần làm biên bản yêu cầu Ban quản lý dự án nhà máy phải tìm giải pháp thoát nước, lấp hồ, nhưng việc sửa chữa rất chậm chạp. Nếu không nhanh chóng tìm giải pháp khắc phục, thì mùa mưa này, nước hồ sẽ cuốn trôi một số hộ dân phía dưới.
Cũng cần nói thêm rằng, khi cấp mỏ, các cơ quan quản lý nhà nước thường quan liêu, việc kiểm tra dễ làm cho qua chuyện, đôi khi vì lợi ích riêng mà ký cấp quyền khai thác mỏ, bỏ qua những quy định tối thiểu của việc bảo vệ môi trường. Người ký cấp quyền khai thác cũng chẳng chịu trách nhiệm khi các doanh nghiệp vi phạm. Chế độ cấp quyền khai thác mỏ chứa đựng những tiêu cực sau:
- Cấp gần như là cho không quyền khai thác mỏ, mặc dù khi khai thác phải đóng thuế tài nguyên và phí môi trường. Nhưng, thuế và phí ấy chẳng thấm tháp gì so với lợi ích to lớn mà quyền được khai thác mang lại. Vì vậy, nảy sinh việc chạy chọt, đút lót xin được quyền khai thác. Xin được giấy khai thác mỏ đá, một mỏ sét, rồi "sang nhượng" là có hàng chục tỷ đồng trong tay. Vậy thì bỏ ra một vài tỷ đồng để chạy giấy chẳng thấm tháp gì!
- Gây lãng phí tài nguyên. Những tài nguyên khoáng sản không tái tạo được.
- Ngân sách mất đi một nguồn thu lớn, đồng thời phải bỏ ra một nguồn tiền lớn để phục hồi môi trường. Có người đã tính rằng, cứ chi phí một đồng cho khai thác, thì phải có 4 đồng bù vào cho việc bảo vệ môi trường.
Ðể chống được những mất mát, tiêu cực nói trên, chúng tôi nghĩ, đã đến lúc các địa phương phải đứng ra bán quyền khai thác mỏ bằng cách đấu thầu. Một mỏ than, một mỏ đá có trữ lượng bao nhiêu, đấu với giá nào, khai thác với tiêu chuẩn môi trường ra sao, cần được thông báo công khai, rõ ràng. Ai trúng thầu với giá cao thì được quyền khai thác. Của đau, con sót, doanh nghiệp bỏ tiền ra mua mỏ, mới tính toán đến chuyện tiết kiệm tài nguyên, ngân sách nhà nước có thêm một khoản tiền lớn để chi tiêu cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
VŨ ÐIỀU