Không đề

Bởi nguồn, sông chảy mãi
Tại sóng, biển ồn ào
Nhờ đất, ngọn núi cao
Từ không mà sinh có.
Mải mốt là loài gió
Giãi bày là giống mây
Hoa vẫn hoa trên cây
Thơm từ nhiều xuân trước.
Được chưa từng xa mất
Ngày chưa từng rời đêm
Nước chưa từng bỏ đất
Anh chưa từng quên em.