Khoảnh khắc vào xuân

Người ta bảo sau trời lại có trời
Nhưng ngoài em, anh chẳng còn gì cả
Đông lại tới mang theo vài chiếc lá
Gõ ngập ngừng buốt giá xuống hai vai
Một khoảnh khắc với rất nhiều biến động
Một cành đào để tiễn một mùa đông
Một con chữ ngỡ chết rồi lại sống
Giọt mực rưng rưng như giọt máu tươi hồng