Khéo nịnh, giỏi chê

ND - Mọi người trong cơ quan đều cho là anh ta "khéo nịnh". Không phải ai anh cũng ban phát lời khen quá mức, anh chỉ nịnh những người anh cần lấy lòng, vì họ có khả năng mang lại lợi lộc cho anh.

Khen quá lời và có động cơ không tốt thì mới gọi là nịnh, khác với việc đánh giá lầm lẫn. Nhưng quan trọng là anh khéo nịnh, nịnh vào những điều, những nơi mà người nghe khoái tai. Khi thì tâng bốc tài năng, lúc thì khen đức độ; khi thì khen ông lúc thì khen bà, lúc thì khen cô cậu, thậm chí có lúc tâng bốc cả cụ cố, cả gia tộc. Người ngoài nghe có lúc chối tai, thì thầm với nhau: "Cậu ta nói không biết ngượng, mồm cứ dẻo như kẹo kéo". Thế thì mới gọi là khéo nịnh; cái "nghề" này xem ra cũng phải khổ công tu luyện, không dễ gì ai có thể làm được vì không biết cách làm nhưng quan trọng là nhân cách không cho phép làm.

Thế rồi anh chị em trong cơ quan lại phát hiện ra một tài năng khác của cậu ta, ngược hẳn với tài năng trên là "giỏi chê bai". Ai không vừa ý cậu ta là cậu ta tìm cách chê. Chê bai, nói xấu cả những người mà trước đây cậu ta đã từng tâng bốc. Chê đủ điều, chê từ năng lực tới nhân cách, chê cả họ hàng, dòng tộc; chê chuyện trước mắt lại còn moi móc cả những chuyện xa xôi từ đời nảo đời nào ra chê, nói như móc da móc thịt.

Chê và chế nhạo để trình bầy bộ mặt đáng coi thường, đáng ghét của người bị chê bai. Lúc đầu mọi người còn nghe như một chuyện vui đùa của một người ác khẩu, sau khi thấy ra thâm ý xấu xa của cậu ta thì xa lánh vì không muốn nghe những lời suy diễn, bịa đặt, vu cáo bẩn thỉu, "nói ra những lời có mùi". Tuy khinh bỉ nhưng cũng không ai muốn dây với cậu ta vì e đến một lúc nào đó, sau lưng mình, cậu ta lại mang mình ra diễu.

Thế là ở con người cậu ta có cả hai "khả năng" có vẻ mâu thuẫn nhau, lúc thì khéo nịnh nọt, lúc lại giỏi chê bai. Có người nghe thế chỉ cười thầm, vì chính cụ Lê Quý Ðôn đã viết: "Người tâng bốc thạo tất chê bai cũng thạo" vì cái bản tính "lá mặt lá trái" của anh ta.

Có thể bạn quan tâm