Hối hận muộn màng

Rồi dính một dây, dính to dính nhỏ tới gần một chục cán bộ quản lý các cấp. Lại còn "ăn nặng ăn nhẹ", khích bác nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Anh là người phụ trách địa phương cho nên rất đau đầu.

Lại có dư luận cho là anh có "chấm mút" cho nên bỏ qua. Thật oan cho anh quá, dù không xơ múi gì trong chuyện tiêu cực thì anh cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Nhưng rồi tự nghĩ, xem lại các nhân vật đã gây nên tai họa cho địa phương, anh càng thấy trách nhiệm của mình, tuy cơ quan kiểm tra, thanh tra có thể không biết.

Trong một loạt cán bộ phạm tội, có nhân vật là đầu mối của một dây tiêu cực. Cậu này là người năng nổ, xốc vác, giao việc là làm như bay. Khi lấy ý kiến tái bổ nhiệm, cũng có một số ý kiến: "Anh ta năng nổ việc công nhưng cũng dựa vào việc công mà năng nổ đút túi không nhỏ", có cả chứng cứ cụ thể. Ðáng lẽ anh ta không được bổ nhiệm lại nhưng vì tiếc cái khả năng xốc vác của anh ta mà anh có ý kiến cho qua những lỗi lầm; không những không bỏ mà tiếp tục trao cho anh ta nhiệm vụ. Và, với tài năng nổ tay chân, khéo miệng, dần dần anh ta lên bậc cao hơn rồi phụ trách cả một ngành của địa phương, xây bè kết cánh ăn cắp, gây tai họa.

Nghĩ lại mà thấy hối hận, xót xa. Rồi chợt nhớ tới có lần trong câu chuyện tâm tình, một anh bạn nói lại lời người xưa: "Tri ác bất truất, tất vi loạn". Anh bạn dịch ngay là: "Biết người ác mà không bỏ thì sẽ loạn". Thế là anh càng hối hận, vì từ những vụ tiêu cực mới phát hiện, một số cán bộ phụ trách ngành bị cơ quan điều tra gọi lên thẩm vấn cho nên ở địa phương anh đang "loạn", gây xôn xao dư luận.

Có thể bạn quan tâm