Đi tìm bản sắc thi ca ở đô thị sáng tạo

Qua 40 năm đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành nên dòng chảy thi ca thấm đượm cảm xúc nhân văn, nghĩa tình. Thi ca cũng là một phần quan trọng phản ánh sức sống cộng đồng và đồng hành với nhịp sống trung tâm đô thị sôi động bậc nhất của phương nam và cả nước.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: LINH BẢO)
Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: LINH BẢO)

Tọa đàm “Đô thị thi ca” được Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 27/2 thu hút đông đảo các nhà thơ, nhà phê bình tham dự. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

ndo_bl_dsc07827.jpg
Nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, Trưởng ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dòng chủ lưu thơ Việt vẫn đậm chất thương nhớ đồng quê. Những hình ảnh bến nước, con đò, cánh đồng, lũy tre, mái đình… vẫn gợi nhiều cảm hứng sáng tạo nhất trong thơ Việt từ năm 1975 đến nay.

Tuy nhiên, nhiều thế hệ nhà thơ Thành phố Hồ Chí Minh đã bổ sung vào dòng chảy thi ca hơi thở đô thị với màu sắc tươi mới. Một trường thẩm mỹ thơ đô thị đã xuất hiện trong tác phẩm Triệu Từ Truyền, Trần Hữu Dũng, Vũ Trọng Quang, Thảo Phương, Phạm Thị Ngọc Liên, Ly Hoàng Ly, Đoàn Vị Thượng, Trần Lê Khánh, Nguyễn Phong Việt, Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyệt Phạm, Minh Anh… “Đặc biệt, không thể không nhắc đến chất phóng túng bụi bặm của Bùi Chí Vinh trở thành một hiện tượng thơ đô thị độc đáo”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho biết.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, nhà thơ Trần Đức Tín nêu lên diện mạo của thi ca Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và phương nam nói chung, đó là một hành trình của những đợt sóng kế tiếp nhau trên cùng một dòng chảy, “tuy nhiên, sóng sau không xóa sóng trước mà chỉ làm dày thêm cho diện mạo thi ca”.

ndo_bl_dsc07796-copy.jpg
Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh (bìa phải) trình bày tham luận tại tọa đàm.

“Điều đáng quý nhất có lẽ là, thơ phương nam vẫn giữ được nhịp đập riêng của mình. Dù đô thị hóa, dù số hóa, dù thể nghiệm đến đâu, ta vẫn nhận ra một cảm thức mềm mại nhưng không yếu đuối, suy tư nhưng không cực đoan, gần gũi mà không dễ dãi”, nhà thơ Trần Đức Tín cho biết thêm.

Theo nhà phê bình Hà Thanh Vân, thơ đương đại Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tìm đến thơ tự do, thơ văn xuôi hoặc những cấu trúc phi tuyến tính. Trong các thể nghiệm của một số nhà thơ, ta thấy sự phá vỡ ranh giới giữa thơ và văn xuôi, giữa thơ và các loại hình nghệ thuật khác, tạo ra một không gian diễn xướng của ngôn từ hơn là một văn bản đọc truyền thống.

ndo_br_dsc07812.jpg
Nhà phê bình Hà Thanh Vân (giữa) phát biểu tại buổi tọa đàm.

Nhà phê bình Hà Thanh Vân cũng nhận định rằng, tư duy thơ và hình ảnh thơ trong đô thị đương đại còn mang tính trực giác và điện ảnh. Ảnh hưởng của văn hóa thị giác đã tác động sâu sắc đến cách kiến tạo hình ảnh trong thơ đô thị.

Đối với nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh, trong dòng chảy văn học nước nhà, những nhà thơ đang sinh sống và công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần làm nên dòng sông thơ xanh mát. Nhìn lại chặng đường thơ 40 năm đổi mới, ông thấy trên bình diện thơ thành phố cho đến hôm nay cơ bản là phát triển rất nhanh với tốc độ cao đủ mọi tầng lớp tham gia, nhưng phát triển tầm vóc cao còn ít lắm. Thơ của bây giờ chưa chiếm lĩnh được tình cảm của bạn đọc so với thơ xuất bản từ năm 2000 về trước.

Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh bày tỏ: “Diện mạo thơ hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh phong phú và đa dạng. Nhiều lắm những người làm thơ, nhưng thơ hay tạo nên sức cuốn hút thì hiếm lắm. Nhiều người chỉ phản ánh tâm tư bé mọn của mình, viết chưa vượt qua được cái tôi của họ, khiến sợi dây gắn kết với cộng đồng vô cùng mong manh”.

ndo_br_dsc07801-copy.jpg
Nhà thơ Trần Đức Tín (thứ hai từ phải sang) trình bày tham luận tại tọa đàm.

Thi ca luôn đồng hành với nhịp sống đô thị. Chính vì thế bạn đọc đang đặt ra nhiều đòi hỏi khắt khe hơn với các nhà thơ Thành phố Hồ Chí Minh. Công chúng không quay lưng với thi ca, thì trách nhiệm của các nhà thơ cũng lớn lao hơn, cam go hơn.

Nhiều nhà thơ, nhà phê bình cũng nêu lên những trăn trở như: Thơ Thành phố Hồ Chí Minh đang cần những trợ lực cụ thể gì? Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng ít ỏi tiếng nói nghiêm túc trong lĩnh vực nghiên cứu và giới thiệu thơ? Tìm đâu một diễn đàn thơ thật sự có chất lượng cho đô thị hơn 14 triệu dân? Thành phố dẫn đầu cả nước về kinh tế, có thể xây dựng một quỹ hỗ trợ để dịch thuật và quảng bá thơ Việt ra thế giới không?

Phát biểu tại tọa đàm, nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng, việc đưa thơ ca đến gần hơn với cuộc sống thực là một con đường quan trọng, vừa giúp các nhà thơ tìm được nguồn cảm hứng sáng tạo, vừa góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và đời sống tinh thần của người dân.

Bà cho biết, thời gian tới, Hội Nhà văn Thành phố sẽ có những chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa thơ ca và công chúng, góp phần nuôi dưỡng và phát triển văn hóa tinh thần của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm