Thế nhưng, thực tế tại một số trường tiểu học ở Đà Nẵng đang cho thấy, STEM có thể đi vào từng ngôi trường, từng lớp học với những phương án giản đơn, nhẹ nhàng và không kém phần hiệu quả.
Những tiết học sáng tạo
Phòng học nhỏ của lớp 4/4 Trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng vào sáng thứ 3 hằng tuần có phần ồn ào hơn thường, các học sinh được chia thành từng nhóm tranh luận sôi nổi. Hôm nay, đến trường cùng các em ngoài sách, vở, đồ dùng học tập còn có túi bìa các-tông và những chiếc đèn pin để thực hiện “thử thách” làm rạp chiếu bóng mi-ni trong tiết học STEM.
Trong mỗi nhóm, mỗi thành viên đảm đương một công việc. Bạn thoăn thoắt tạo hình nhân vật, tô màu, cắt dán..., bạn ở vai trò như một kiến trúc sư làm khung, xử lý kết cấu, ráp nối những tấm bìa sao cho chắc chắn..., bạn thì loay hoay thử nghiệm ánh sáng chiếu xa, chiếu gần..., lại có bạn lẩm nhẩm đọc kịch bản, lời thoại nhân vật trong vở kịch chiếu bóng của mình.
Sau 45 phút, theo hiệu lệnh của cô giáo, những tiết mục “Cô bé quàng khăn đỏ”, “Dê đen và dê trắng”... lần lượt được trình chiếu, đây là thành quả của từng nhóm học sinh. Ở phía ngược lại, với các thầy, cô giáo, thành quả của 45 phút ấy là những ánh mắt háo hức, tươi vui cùng những tràng cười giòn tan trong lớp học.
Với cô giáo Nguyễn Thị Thúy An, chủ nhiệm lớp 4/4, những tiết học STEM dù đã quen thuộc và được triển khai thường xuyên nhưng sự háo hức và niềm vui vẫn luôn túc trực. “Với các thầy, cô giáo, mỗi tuần đều cần thay đổi, cần sáng tạo hơn và quan trọng là phải xây dựng chương trình sao cho tận dụng được những đồ dùng đơn giản nhất. Rất may là ở lớp của tôi, phụ huynh cùng các em học sinh rất hợp tác, luôn chuẩn bị đầy đủ học liệu cho con em mình. Qua một tiết học như vậy, các con phát huy được tối đa sự sáng tạo, khả năng hợp tác, vận dụng kiến thức vào thực tế và rất tự tin khi thuyết trình”.
Rộn ràng trong lớp học, khi nhận được câu hỏi của “chú phóng viên” về việc: “Các con nghĩ gì khi nhắc đến STEM?”, các bạn nhỏ thi nhau đưa ra ý kiến: “STEM là tiết khoa học ạ”. “Tiết học STEM rất vui, nhắc tới là con nghĩ ngay tới những mô hình, những hình ảnh mà mình tự làm ra”, học sinh Anh Phúc vui vẻ cho biết.
“Con thì nghĩ tới những lúc ba, mẹ và anh hai con giúp con chuẩn bị bìa, giấy... trước khi đến trường. Cả nhà cùng nhau nghiên cứu rất là vui ạ”, em Duy Tân cười giòn tan trong khi thu dọn “rạp chiếu bóng mi-ni” của nhóm mình.
Tại Trường tiểu học Lê Đình Chinh, tiết học STEM thậm chí còn được triển khai ở khối lớp 1 với quy mô “tiết học cho toàn khối”. Thay vì chỉ ngồi nghe thầy cô giảng bài và kể chuyện lịch sử, các em khối 1 được hóa thân thành những “chiến sĩ nhỏ”, tay cầm cờ đỏ sao vàng. Nhiệm vụ của các em là vận hành mô hình xe thồ, pháo cao xạ - những sản phẩm STEM được chính tay các anh chị khối 4, khối 5 và các thầy, cô giáo lắp ráp từ vật liệu tái chế để tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Cô Lê Thị Hồng, giáo viên khối 1 Trường tiểu học Lê Đình Chinh khẽ chỉnh lại chiếc mũ tai bèo cho một học sinh đang hào hứng đẩy chiếc xe thồ bằng bìa cứng mỉm cười chia sẻ: “Với các con khối 1, khái niệm lịch sử hay STEM đều rất trừu tượng. Nhưng khi cho các con trực tiếp tham gia đẩy chiếc xe hay vượt qua những chướng ngại vật, các con sẽ được kích thích sự tò mò, tự hỏi: Tại sao chiếc xe này lại chở được đồ hay là ngày xưa ông cha mình đã đẩy xe này như thế nào? Đó chính là cách đưa kiến thức tới với các con bằng cách tự nhiên nhất”.
Không để gánh nặng trang thiết bị trở thành rào cản sáng tạo
Tại nhiều nơi vẫn còn những lầm tưởng gắn phương pháp giáo dục STEM với gánh nặng trang thiết bị. Thế nhưng, câu chuyện tại các trường tiểu học ở Đà Nẵng đã cho thấy một cách nhìn khác: STEM hiệu quả khi được hiểu đúng với bản chất là giáo dục liên môn và trí tuệ của các thầy, cô giáo chính là “linh hồn” của những tiết học.
Nói về bài toán nguồn lực, cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh khẳng định yếu tố tiên quyết không nằm ở cơ sở vật chất: “Điều đầu tiên đó là con người. STEM không đòi hỏi phải có phòng ốc rồi những kiến thức cao siêu..., mà đòi hỏi các thầy, cô phải tự mình sẽ tìm những vật dụng, những thiết bị thực tế và phù hợp với học sinh”.
Theo cô Nguyệt, vai trò của người quản lý là khơi gợi và ủng hộ tối đa những ý tưởng mới từ phía giáo viên. “Tôi luôn tạo điều kiện và phát huy tất cả những cái ý tưởng sáng tạo từ giáo viên của mình. Bên cạnh đó, phải biết kêu gọi sự đồng thuận từ phụ huynh”, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Đình Chinh cho biết thêm.
Cái nhìn thực tế này khớp với định hướng mà Tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn trăn trở. Theo ông Tài, STEM cần trở nên giản dị, gần gũi và không nên tạo áp lực thiết bị lên mỗi nhà trường.
Ông Tài nhấn mạnh: Bản chất của STEM không phải là công nghệ cao siêu mà là một phương pháp dạy học tích hợp giúp học sinh hình thành năng lực giải quyết vấn đề. “Kiến thức muốn biến thành năng lực thì phải qua trải nghiệm. Hiệu quả không nằm ở phòng thí nghiệm hiện đại, mà ở chỗ giáo viên biết tận dụng tài nguyên tại chỗ để tạo không gian cho các em khám phá và phản biện”. Ông cũng gợi mở: Chính giáo viên cần chủ động thảo luận cùng đồng nghiệp để làm giàu tài nguyên dạy học ngay trong bối cảnh thực tế của trường mình, vì “không ai làm thay giáo viên được”.
Những rạp chiếu bóng từ bìa các-tông hôm nay rất có thể sẽ là tiền đề cho những phát minh thực thụ mai sau. Giáo dục không phải xây lâu đài trên thiết bị, mà là xây nền tảng tư duy từ những điều giản đơn nhất. Khi thầy, cô còn trăn trở “khơi sáng”, khi trò còn hào hứng với những dự án “tự tay làm”, dòng chảy sáng tạo sẽ chẳng bao giờ ngơi nghỉ trong giáo dục.