Sau khi quân dân ta chiến thắng lẫy lừng ở Ðiện Biên Phủ ngày 7-5-1954, tất cả văn kiện chính thức của Nhà nước và thơ, văn, báo chí đều nói thời gian Chiến thắng Ðiện Biên Phủ là 56 ngày đêm. Bài thơ nổi tiếng của Tố Hữu sáng tác ngay sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ: "Hoan hô chiến sĩ Ðiện Biên" có câu: "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt"...
Bài viết mới đây của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ, nhan đề "Tinh thần Ðiện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", đăng báo Nhân Dân ngày 8-3-2004 cũng nói rõ: "Quân đội ta... đã đánh liên tục trong 56 ngày đêm, đã tiêu diệt, bắt sống hơn một vạn sáu nghìn quân địch...".
Thế mà không hiểu vì sao liên tiếp nhiều ngày trong tháng 3 này, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa ra thời gian Chiến thắng Ðiện Biên Phủ là 55 ngày đêm. Có đài phát thanh - truyền hình liên tục trong nhiều buổi phát thanh, truyền hình cũng nêu con số 55, trong khi đó đài vẫn nói chiến dịch Ðiện Biên Phủ bắt đầu ngày 13-3-1954 và kết thúc vào chiều tối 7-5-1954. Như vậy thì phải là 56 ngày đêm mới đúng.
Nếu tính theo cách là chiến dịch bắt đầu từ tối 13-3-1954 và kết thúc vào tối 7-5-1954, mỗi ngày đêm đầy đủ là 24 giờ thì chiến dịch kéo dài 55 ngày đêm. Liệu tính như thế có nên không?
Theo chúng tôi, lấy con số 56 ngày đêm là đúng. Ngày 13-3, ngày khởi đầu chiến dịch phải được tính vào, không thể nhập vào ngày sau 14-3 cho trọn 24 giờ để tính một ngày mà thôi.
Dù tính theo cách nào thì cũng cần có sự nhất quán, không thể mỗi cơ quan nói một cách. Ðiện Biên Phủ là một chiến thắng lịch sử lẫy lừng chấn động địa cầu được cả thế giới ngưỡng mộ, ca ngợi. Số ngày đêm chiến thắng phải do Nhà nước công bố và được thông tin nhất quán, không thể nói khác nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng.
ĐẶNG MINH PHƯƠNG
Sự nguy hiểm ở Bệnh viện A2
Người dân quen gọi Trung tâm phòng, chống lao Tây Ninh là "Bệnh viện A2". Ðây là khu điều trị chuyên khoa (trực thuộc Sở Y tế) dành cho tất cả các bệnh nhân bị lao phổi trong tỉnh, được thành lập từ sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng. Tuy chỉ cách trung tâm thị xã Tây Ninh khoảng 3km, nhưng cơ sở vật chất lại tồi tệ hơn cả một trạm y tế của cấp xã.
Toàn khu trung tâm có hơn 10 dãy nhà, phần lớn trong số đó đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay. Bên cạnh những nhà bỏ hoang không còn sử dụng được; khu vực xét nghiệm, khám, điều trị nội trú... đều trong tình trạng có thể bị sụp đổ bất kỳ lúc nào. Những hàng cột xây bị nứt gãy thấy rõ, cộng với nền xi-măng lún xuống làm các phòng nghiêng lệch. Trần nhà bằng bê-tông oằn xuống, uốn lượn, một số phòng xuống cấp đến mức cán bộ trung tâm không dám cho người bệnh ở. Ðặc biệt, dù tình trạng như vậy, nhưng mỗi ngày đều có hàng trăm con người, từ y sĩ, bác sĩ đến người bệnh phải làm việc, nằm điều trị nội trú nơi đây, chưa tính số người thăm nuôi, chăm sóc người bệnh ra vào thường xuyên. Nhiều bệnh nhân rất lo sợ, hoang mang khi phải nằm trong những căn phòng xiêu vẹo, tường bị xé toạc nhiều chỗ không bảo đảm an toàn.
Ðược biết, năm 2000 Sở Y tế tỉnh đã lập dự án xây mới toàn bộ khu vực Trung tâm phòng, chống lao và đã được UBND tỉnh đồng ý. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đến giờ dự án vẫn còn nằm trên giấy. Thiết nghĩ, trong khi chờ đợi, ngành chủ quản nên tìm một địa điểm nào đó cho người bệnh ở tạm, nhất là khi mùa mưa đến họ càng bị nguy hiểm hơn.
CẢNH VĂN
(Tây Ninh)
Ðang thiếu rất nhiều các bác sĩ chuyên khoa
Do nhiều yếu tố tác động của xã hội hiện đại, xu thế phát triển nhanh các loại bệnh chuyên biệt, đòi hỏi được điều trị chuyên khoa ngày càng nhiều. Ðó là các bệnh về mắt, răng - hàm - mặt, da liễu, tâm thần, lao... Trong thực tế, tại nhiều đô thị như TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, Nha Trang, người xếp hàng điều trị các bệnh da liễu tại các cơ sở, chữa bệnh y tế tư nhân ngày càng nhiều lên. Nhiều nơi phải chờ đợi 2-3 giờ, thậm chí ghi danh - lấy phiếu trước từ năm đến sáu ngày, mới đến lượt khám - điều trị các bệnh về răng, mắt, da liễu và một số bệnh chuyên khoa khác. Trong khi đó, mấy năm gần đây, tuy học sinh được tuyển vào các trường y có nhiều lên, nhưng ở các khoa chuyên biệt thì thường không tăng, thậm chí giảm mạnh.
Ðề nghị Bộ Giáo dục - Ðào tạo và Bộ Y tế xem xét cụ thể, sớm tăng thêm chỉ tiêu đầu vào cho một số chuyên khoa, nhất là đối với các vùng có nhu cầu bức xúc, như miền trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt, nếu có thể được, nên bổ túc kiến thức chuyên sâu, chuyên biệt - chuyên khoa cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đáp ứng kịp một nhu cầu bức thiết trong khám bệnh, chữa bệnh hiện nay.
TRẦN DANH LÂN
Một quy ước văn minh về tang lễ
Vừa qua, trong phường chúng tôi (phường Phạm Ðình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có một đám tang đưa người quá cố về an táng tại quê nhà ở thôn Ðông Lao, xã Ðông La (Hoài Ðức, Hà Tây). Bà con khối phố đi đưa tiễn người quá cố đều khen ngợi quy ước về tang lễ ở đây, trong đó nổi bật mấy đặc điểm: Không rắc thỏi vàng giấy, không mời thuốc lá, không cỗ bàn linh đình để tránh cho tang gia thêm bối rối và nhiều người đưa tiễn cũng ngại ngùng vì "nợ miệng". Ðám tang trang nghiêm mà giản dị, không bày đặt lãng phí. Nếu như tất cả các địa phương đều có những quy ước hợp với nếp sống văn minh như vậy, bỏ những hủ tục phiền toái thì thật là đáng mừng.
TRẦN LÊ
Thi công không bảo đảm an toàn giao thông
Từ nhiều tháng nay, tuyến đường từ thị trấn Núi Ðèo đến bến Phà Rừng (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) được nâng cấp, cải tạo mở rộng. Nhân dân hai bên đường và các phương tiện giao thông đi lại trên tuyến đường này đang ngày đêm lo ngại những tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bởi việc làm tắc trách của các đơn vị thi công đường. Suốt dọc hai bên đường, nhiều đoạn các đơn vị thi công đào sâu tới 1m, rộng từ 3 đến 4m và dài hàng trăm mét, trông như những đường hào "chống tăng" thời chiến tranh, nhưng không hề có cọc tiêu, biển báo và hàng rào ngăn cách. Tại các điểm thi công, đơn vị xây dựng cũng không cắm biển báo đơn vị thi công, tên người chỉ huy công trình như quy định của ngành giao thông. Tuyến đường Núi Ðèo - Phà Rừng đã xuống cấp, nhỏ hẹp, nay như càng nhỏ hẹp hơn bởi các đường hào và xe máy thi công đỗ, đào ngổn ngang, khi quay trái, lúc quay phải.
Thiết nghĩ, việc nâng cấp, mở rộng đường là cần thiết, nhưng đơn vị thi công phải có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông trên đường.
LINH NGA