ND- Quán triệt nghị quyết của Ðảng là một hoạt động quan trọng trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thông qua các đợt học tập, quán triệt nghị quyết, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần biến nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống.
Quán triệt nghị quyết là giai đoạn bảo đảm điều kiện tinh thần cho tổ chức thực hiện nghị quyết.
Thông thường việc tổ chức, quán triệt Nghị quyết ở cấp trên cơ sở thường chia làm hai đợt. Một đợt dành cho cán bộ chủ chốt (các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện (quận) ủy, ủy viên ban chấp hành Ðảng bộ, các đồng chí thường vụ các khóa tiền nhiệm, bí thư, phó bí thư chi, Ðảng bộ xã, thị trấn...) để nghiên cứu, quán triệt và triển khai chỉ đạo việc quán triệt trong toàn huyện. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, cấp ủy cơ sở sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên cơ quan và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và công tác tuyên truyền miệng của cấp ủy các cấp.
Bên cạnh nhiều địa phương, đơn vị làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu quán triệt Nghị quyết theo đúng hướng dẫn của Trung ương gần đây, việc tổ chức các Hội nghị quán triệt Nghị quyết ở nhiều nơi chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Cán bộ, đảng viên ở cơ sở đi học Nghị quyết với mục đích là để biết, để hoàn thành nhiệm vụ đảng viên, chưa xác định học là để làm, học là để triển khai thực hiện. Chính vì thế, việc học nghị quyết chưa tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Việc triển khai còn diễn ra hình thức. Trong các buổi học tập, người tham gia chỉ ngồi nghe mà không ghi chép, có người tranh thủ thời gian làm việc riêng mà không quan tâm nội dung truyền đạt của các đồng chí báo cáo viên, do đó các buổi hội nghị chỉ diễn ra một chiều, người truyền đạt thì cứ truyền đạt, người tham dự thì lo việc riêng của mình. Khi tổ chức lấy ý kiến góp ý về các chương trình hành động của địa phương, đơn vị thì vẫn còn tình trạng một số cán bộ ghi vào văn bản hai chữ "đồng ý" coi như xong trách nhiệm thảo luận, góp ý của mình.
Việc quán triệt ở các lớp dành cho cán bộ, đảng viên và công nhân, viên chức cũng diễn ra tình trạng tương tự (do Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở), các lớp này thường số lượng rất đông, cán bộ được cơ quan cử đi học chỉ để thực hiện nhiệm vụ cơ quan giao chứ không hề quan tâm nội dung (vì hầu hết đều cho rằng không liên quan ngành, nghề mình). Vì vậy khi vào lớp học, phần đông họ nói chuyện, đọc báo; lại còn chuông điện thoại réo rắt liên hồi gây tình trạng lộn xộn mất trật tự trong lớp học; có người chỉ tham gia nửa chừng.
Việc triển khai quán triệt nghị quyết ở các địa bàn khu dân cư (xã, thị trấn, thôn, khu phố) diễn ra hết sức khó khăn, chủ yếu là tập trung tuyên truyền trên phương tiện truyền thông của địa phương và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Nhưng việc tập hợp người dân đến nghe truyền đạt không thể bảo đảm được số lượng và thành phần mời. Ðã từng có đồng chí Bí thư Ðảng ủy xã tỏ ra hết sức tâm tư về vấn đề này: truyền đạt Nghị quyết ở cơ sở diễn ra hết sức khó khăn, nếu buổi triển khai trễ một chút người dân sẽ bỏ về để lo bữa cơm gia đình.
Có một nghịch lý là người cần làm thì được quán triệt ít, người không làm thì được quán triệt nhiều, dẫn tới nghị quyết nhiều, chính sách nhiều nhưng chưa thật sự đi vào cuộc sống, chưa làm chuyển biến tình hình ở cơ sở. Nhiều báo cáo viên truyền đạt chưa có sự chuẩn bị chu đáo, năng lực truyền đạt còn hạn chế, vì thế khi truyền đạt, chỉ cần đọc qua Nghị quyết coi như đã triển khai xong, nhưng đó lại là cách truyền đạt được nhiều người đồng ý nhất, vì như thế buổi học có thể kết thúc sớm.
Việc học tập quán triệt nghị quyết là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Nếu không được chú trọng, còn diễn ra tình trạng đối phó như đã nêu ở trên, các nghị quyết, chính sách của Ðảng và Nhà nước không đi vào hiện thực cuộc sống.
Ðỗ Thu Bình
(Huyện ủy Bắc Bình, Bình Thuận)