Cần có biện pháp bảo vệ các loài chim

Bạn đọc Hoàng Minh (Ðác Nông): Trước đây, trên những cánh đồng ở xã Nam Dong và xã Ðác Drông (Cư Jút, Ðác Nông), cứ vào mùa thu hoạch là hàng bầy chim, cò đông đúc rủ nhau về ăn, sau đó nhiều con làm tổ sinh sản trên những đám rạ, cành cây. Thế nhưng vài ba năm trở lại đây, chim cò ngày một vắng bóng vì nạn săn bắn. Thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe máy ở thị trấn Ea Tlinh chạy vào và họ bắn khá giỏi, chỉ vài giờ là mỗi xe có một xụi chim đem đi.

Dân trong khu vực thì săn bắt bằng dàn thun, nỏ cùng các loại bẫy dây, bẫy sập... Mỗi cái bẫy như một cái chài khổng lồ, giật một cái là bắt gọn hàng chục, thậm chí hàng trăm con chim lớn nhỏ các loại rồi bỏ vào lồng gánh đi, bán cho các nhà hàng khá đắt. Phần lớn các loài chim muông đều giúp ích cho con người, nhất là nhà nông. Các nhà khoa học ví chúng như một nhân tố tích cực trong việc làm sạch môi trường. Một con chim sâu mỗi ngày cần bắt từ 30 đến 50 con sâu, bọ mới đủ no, mỗi con chim sẻ ăn mỗi ngày đến hàng vạn hột cỏ...

Thử tưởng tượng nếu như không có chim thì số lượng sâu và cỏ sẽ sinh sản theo cấp số nhân mỗi ngày thì liệu có rau màu nào sống được? Vì lẽ đó mà mọi chỗ, mọi nơi, mọi người cần có ý thức bảo vệ chim chóc. Các cấp có thẩm quyền cần có biện pháp ngăn chặn mọi hành vi săn bắt chim muông.

Bạn đọc Nguyễn Văn Trí (Ðồng Tháp): Theo Ban quản lý khu di tích Xẻo Quít (Cao Lãnh, Ðồng Tháp), gần đây đàn chim cò với số lượng hàng chục nghìn con bay về rừng tràm, rừng tre của khu di tích trú ngụ. Về nhiều nhất là cò trắng và cồng cộc. Ngoài ra, còn nhiều loài khác như gà nước, vịt trời, le le...

Trước đây, đàn chim cò có về đây rất ít, chỉ với vài nghìn con, nhưng nay đàn chim cò bay về đây trú ngụ rất nhiều vì môi trường sống được cải thiện. Xẻo Quít - khu di tích quốc gia, có hàng nghìn bụi trâm bầu, tre gai và 20 ha tràm cổ thụ, là chỗ ở lý tưởng cho đàn chim cò. Vào khoảng từ 17 đến 19 giờ chiều, đàn chim cò bay lượn dày đặc cả khu vực bìa rừng của khu Xẻo Quít và từ 5 đến 8 giờ sáng, chúng lại đi các nơi kiếm ăn. Ban Quản lý khu di tích  đã có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, tạo môi trường thuận lợi để chim cò về làm tổ và cấm tuyệt đối không cho săn bắn.

Bạn đọc Nguyễn Ðức Trà (Hải Dương): Hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Xuân Thân ở phố Quang Trung (TP Hải Dương) có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước, góp phần vào việc nghiên cứu đặc tính sinh học, mùa di trú của nhiều loài chim. Ðặc biệt, ông Thân dành nhiều công sức và cả kinh phí cá nhân cho công trình khoa học về đề tài chim rẽ giun, với hơn một nghìn tiêu bản chim cùng những thông tin rất cụ thể, chính xác được ghi trong nhật ký.

Ông Thân là người Việt Nam đầu tiên được công nhận là hội viên chính thức của Hội quốc tế Những người nghiên cứu chim rẽ giun. Ðược sự giúp đỡ của Viện Sinh thái Việt Nam cùng các nhà khoa học trong nước và quốc tế, ông Thân đã phát hiện thêm một số loại chim rẽ giun mới xuất hiện ở Việt Nam, và có những nhận xét, đề xuất tích cực về việc bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ðề tài nghiên cứu của ông đã được các nhà khoa học đánh giá cao. Những việc làm đó thật đáng hoan nghênh.

........................................

Ngăn chặn nạn ném đất đá lên tàu

Tệ nạn ném đất đá lên tàu (NÐÐLT) tồn tại khá lâu và vẫn có nguy cơ "phát triển". Năm 2006, xảy ra 1.300 vụ NÐÐLT, làm vỡ 879 tấm kính, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng, tương đương 50 ngôi nhà tình nghĩa. Mặt khác, kể từ khi nạn NÐÐLT rộ lên từ năm 1999 thì ngành đường sắt đã  phải đầu tư hàng tỷ đồng để "đối phó". Trong đó, việc lắp lưới bảo hiểm là biện pháp tình thế, duy nhất chỉ có ở Việt Nam. Vậy mà tính mạng hành khách, nhân viên trên tàu vẫn thường xuyên bị đe dọa qua tấm lưới. 

Chỉ tính riêng Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội, mỗi tháng đã phải chịu khoảng 50 vụ NÐÐLT, làm vỡ 70 kính trong xe. Nếu như những năm trước đây Nghệ An là địa phương xảy ra nhiều vụ NÐÐLT, thì từ khi phong trào "Em yêu đường sắt quê em" được nhân rộng ở tỉnh này, thì hiện nay tệ nạn này lại diễn ra nhiều nhất ở Quảng Bình. Ðối tượng NÐÐLT hầu hết là ở lứa tuổi học sinh.

Một bộ phận không nhỏ là người lớn cũng chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm đối với vận tốc tàu đang chạy gây ra một phản ứng lớn nên cũng dùng đá ném lên tàu làm trò đùa. Người ném, địa phương nơi để xảy ra không thiệt hại gì mà chỉ có ngành đường sắt và người bị ném phải chịu. Việc ngăn chặn trở thành hình thức, "đánh trống bỏ dùi". Ở nhiều địa phương khác, khi giao cho họ đối tượng NÐÐLT, họ cũng không xử lý, chỉ ghi vào sổ con số tăng, giảm để so sánh và cho đó là "chuyện của bọn trẻ".

Ðiều đó nói lên rằng, việc NÐÐLT chưa thật sự được các cấp, các ngành quan tâm. Còn về đơn vị chủ quản, ở ngành đường sắt, có ít nhất bốn cấp giám sát an toàn. Ngoài Ðội Thanh tra giao thông đường sắt của Cục thì hầu hết các Công ty quản lý đường sắt có Ðội giám sát an toàn. Thế nhưng hằng năm chưa có một Ðội giám sát an toàn nào bắt được đối tượng NÐÐLT hoặc trộm cắp vật tư đường sắt. Mặc dù đó là công việc cơ bản của chức năng này.

Trong khi đó, họ chỉ xử lý nhân viên trong ngành - công việc  đã có hàng chục chức danh khác theo dõi. Ðiều đó cho thấy hoạt động bảo vệ an toàn giao thông đường sắt của chức danh này chưa đáp ứng yêu cầu.

Ðề nghị ngành đường sắt có chế tài cụ thể, giao trách nhiệm cho từng cá nhân, tập thể trực tiếp phụ trách công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt mà nói riêng là giám sát an toàn chịu trách nhiệm từng khu vực, kết hợp chính quyền địa phương nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với việc phá hoại tài sản nhà nước.

Cần lưu ý, việc NÐÐLT là hành vi xâm phạm, phá hoại tài sản nhà nước và có thể  bị truy tố nếu xảy ra hậu quả. Mặt khác, cần phối hợp chính quyền địa phương đổi mới cách tuyên truyền, xử lý dứt điểm các vụ việc đã xảy ra. Ngoài ra, cần thành lập một đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở, trích ngân sách khen thưởng kịp thời để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chống bùng phát trở lại việc NÐÐLT.

Có thể bạn quan tâm