Bích họa cần những gì?

Không thể phủ nhận, những bức bích họa xuất hiện ở nhiều nơi đã tạo diện mạo mới, góp phần tô đẹp cảnh quan. Song bên cạnh đó cũng có những xuất hiện tự phát, chưa được chú trọng về không gian, nội dung đề tài. Sau bài báo trên số 855 liên quan vấn đề trên, Thời Nay đã nhận được chia sẻ của một số họa sĩ đương đại chung quanh vấn đề này.

Phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội).
Phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội).

Họa sĩ Nguyễn Bá Kiên: Phong trào vẽ bích họa có mặt tích cực khi góp phần thay đổi diện mạo phố phường, làm đẹp cảnh quan đường, phố vốn đã cũ do sự bào mòn của thời gian. Nhưng tôi thấy hiện nay phần đông đang thực hiện theo kiểu làm a dua và không phải nơi nào cũng tạo ra được sản phẩm có chất lượng tốt. Nói vậy bởi lẽ, các hoạt động này thường có sự tài trợ của một tổ chức nào đó. Và vì có nguồn tài trợ nên nhiều khi tác phẩm hay bị ăn bớt dẫn đến làm ẩu, làm không đến nơi đến chốn. Do đó có nơi làm đẹp, có nơi làm trông rất nham nhở, trông không khác gì một sự bôi bẩn.

Theo tôi, muốn tạo ra được các tác phẩm chất lượng, cần có cơ quan chuyên môn như Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc Hội Mỹ thuật Việt Nam... đứng ra tổ chức. Như vậy mới đáp ứng cả về chuyên môn cũng như sự tử tế của người làm nghệ thuật.

Họa sĩ Phạm Xuân Trung: Theo tôi thấy thì sau khi có những bức bích họa, cảnh quan đường phố ở những nơi đó có đẹp hơn, khang trang, sạch sẽ hơn nhưng nhiều tác phẩm bị mang tính thương mại. Thương mại ở đây là nhà tài trợ đưa khá nhiều logo, hình ảnh rất thô vào các tác phẩm, làm mất đi vẻ đẹp thuần túy của nghệ thuật. Dẫu rằng, trong thời buổi xã hội hóa, nhà tài trợ có quyền giới thiệu hay đặt định hướng thương hiệu của mình qua cách này hay cách khác, song sẽ rất phản cảm nếu trưng nguyên cái logo lên phần lớn tác phẩm nghệ thuật. Điều đó sẽ khiến bức tranh trở nên lố bịch và phản cảm.

Họa sĩ Trần Xuân Bình: Bích họa không xấu nhưng rất khó kiểm soát về chất lượng cũng như nội dung, do đó đòi hỏi cần có cơ quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt. Tranh bích họa không giống như những tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng, vốn đòi hỏi tính nghệ thuật cao và khắt khe hơn rất nhiều. Có ý kiến cho rằng bích họa chỉ làm bẩn đường phố nhưng tôi lại nghĩ, nếu những tác phẩm nghệ thuật đường phố ra đời được nhiều người đón nhận thì cũng là hiệu ứng tốt để triển khai những dự án mới, còn nếu nơi nào làm chưa tốt, chưa đẹp, không đủ tính thẩm mỹ nghệ thuật thì cần xóa bỏ để tránh hiệu ứng xấu. Hiện nay đang có phong trào đua nhau làm theo trào lưu mà không có sự kiểm duyệt rõ ràng nên có nơi làm xấu, có nơi làm đẹp.

Họa sĩ Nguyễn Văn Đức: Thực hiện vẽ tranh tường lớn kiểu bích họa cũng là cái hay. Việc làm bích họa cũng là điều tốt để thay thế những bức tường cũ kỹ, ẩm mốc nhưng cần phù hợp về không gian, bối cảnh chứ không phải cứ chỗ nào cũng vẽ được. Thí dụ, những bức họa bên làng chài ở xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) rõ ràng đã tạo hiệu ứng rất tốt và thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, hay loạt tranh dọc phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã góp phần thay đổi cảnh quan vốn rất nhếch nhác ở nơi này trở nên khang trang, lịch sự.

Theo tôi đánh giá thì đây là những tác phẩm nghệ thuật khá được khi tái hiện lại bối cảnh, lịch sử, cuộc sống thường ngày... của người dân rất chân thực. Đây đều là những bức tranh rất vui mắt, khá đẹp, phù hợp cảnh quan, không gian phố phường đô thị, gợi người ta nhớ lại một thời cách đây chưa xa. Điều này đã tạo hiệu ứng khá mạnh đối với nhiều người, và là một trong những cách trực tiếp đưa nghệ thuật thị giác tới công chúng. Với cách làm này, hội họa trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn.

Dẫu vậy, đây vẫn là những tác phẩm mang tính tùy hứng, chưa thể hiện tính nghệ thuật cao và có lẽ do làm theo phong trào nên ít nhiều thiếu sự đồng bộ về cảnh quan, nội dung, lịch sử hay tính đề tài giữa nhà quản lý, nhà tài trợ và họa sĩ chưa có sự thống nhất. Do đó, tranh bích họa đường phố ở nhiều nơi hiện nay mới chỉ mang tính gợi và trước mắt còn rất nhiều điều phải làm để hướng tới cái hay, cái đẹp.