Bảo tồn văn hóa truyền thống bằng cách nào?

Dòng chảy thời gian tiếp nối, những tác động của đời sống hiện đại đang làm phai mờ dần những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc.

Tây Nguyên hôm nay đã mang một diện mạo hoàn toàn mới dưới ảnh hưởng của những biến đổi làm cho nhiều yếu tố văn hóa truyền thống mai một, tuy nhiên, nhìn từ trong thẳm sâu đại ngàn, nền tảng văn hóa từng đắp bồi qua hàng ngàn năm vẫn có sức chi phối mạnh mẽ trong đời sống đương đại, vấn đề là biết cách khơi đúng mạch, phát huy đúng hướng. Nhưng chúng ta đã làm đúng cách và mang lại hiệu quả thật sự hay chưa, câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ...

Những Ngày hội văn hóa vẫn được tổ chức từ khu vực đến cơ sở. Thế nhưng, ở các ngày hội này tính hình thức là chủ yếu, hội tan ai về nhà nấy, nhạc cụ gác lên vách và trang phục thì cất vào rương. Tất cả các làng nghề đều lên tiếng là không có đầu ra cho sản phẩm. Sau ngày được UNESCO công nhận, cồng chiêng Tây Nguyên được quan tâm hơn, thế nhưng vẫn trong tình trạng "đánh chiêng bỏ dùi". Cồng chiêng chưa có đường trở về với không gian thật sự của nó, hòa mình máu thịt giữa đời sống cộng đồng, nơi nó đã sinh ra, đã sống, đã thăng hoa.

Nhiều dự án bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống còn duy ý chí, áp đặt, thậm chí phớt lờ cảnh báo của các nhà khoa học. Nhà rông văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng dựng lên khắp Tây Nguyên, nhưng quy hoạch không đúng chỗ, kiến trúc và trang bị không phù hợp, đồng bào nhiều nơi coi đó là những "ngôi nhà lạ". Những cuộc sắp xếp dân cư mà quên mất yếu tố không gian rừng, lối quần tụ theo thiết chế buôn làng, rồi bỏ những cái tên đậm hồn cốt lịch sử thay bằng số học vô cảm. Cử tuyển con em đồng bào đi học các trường văn hóa-nghệ thuật rồi không sắp xếp được chỗ làm, trở về rơi rụng kiến thức trên ruộng rẫy…

Vì vậy, bảo tồn văn hóa truyền thống Tây Nguyên bằng cách nào? Trước hết là thống nhất về mặt nhận thức. Một nhà nghiên cứu đặt vấn đề: Cần xây dựng các khung pháp lý để khuyến khích và phát huy hơn nữa các thiết chế văn hóa và thực hành văn hóa phi chính thống (luật tục, già làng, đổi công, tri thức địa phương, quan hệ dòng họ, tín ngưỡng-tâm linh) trong quản lý và an sinh xã hội vốn đã và đang được thực hành ở các cộng đồng.

Ðó là góc nhìn chuyên gia, còn người dân thì cụ thể hơn khi họ góp phần giữ vốn quý tộc người bằng từng ý nghĩ, lời nói, việc làm. Trong các buôn làng, những già làng, trí thức, nghệ nhân luôn nhận trách nhiệm cao nhất, họ ngày đêm đau đáu với việc giữ gìn truyền thống. Những già làng, trí thức, nghệ sĩ, nghệ nhân người đồng bào dân tộc thiểu số và cả những người dân trong mỗi làng buôn đau đáu với văn hóa truyền thống là những người giữ và truyền "lửa". Họ là những người bình thường sống giữa miền rừng núi, cần mẫn mỗi tháng ngày thổi những ngọn lửa nhỏ của tình yêu di sản tổ tiên làm ấm áp thêm cho cộng đồng thân thiết của mình và trao truyền tình yêu ấy cho thế hệ cháu con. Chính quyền, ngành văn hóa, các nhà nghiên cứu và cộng đồng các dân tộc anh em khác hãy đồng hành cùng họ bằng những cách làm thật sự khoa học, tâm huyết với thái độ trân trọng, chân thành ■

Có thể bạn quan tâm