Khơi lên niềm vui mới
Biết tôi đi tìm hiểu về vấn đề công nhân không có tiền về quê ăn Tết, họ đã làm gì để buồn tan, vui đến, Mai quê ở Ngư Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa), tiếp viên bán cà-phê ở quận Gò Vấp năm trước đã ở lại, cho biết: “Cũng hơi nhớ nhà. Tụ tập đi chơi, nhớ nhà tan biến”. Mai cho số điện thoại của em họ, tên Liên. Liên làm ở khu công nghiệp Linh Trung, quận Thủ Ðức và trọ gần đó.
Tìm đến Liên. Cũng đặt câu hỏi như vậy, Liên cười, anh đoán xem? Rồi Liên khoe, nếu năm ngoái em về quê ăn Tết thì sẽ không biết Núi Bà (Tây Ninh), cũng không sang được Bến Cát (Bình Dương) để thăm cậu. Mấy anh chị em ở đây góp tiền, rủ nhau đi chơi, không đáng nhiêu, mà vui. Tết năm nay em cũng ở lại.
Chị Lê Thị Bình, quê Hưng Yên, bán hàng giải khát ở thị xã Thủ Dầu Một. Chị kể, năm ngoái, có mấy công nhân nữ quê Hà Tĩnh không về quê ăn Tết, ra quán của chị uống nước. Khi đó, trong quán anh chị đang mở bài hát Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Thế là mấy công nhân nhớ quê, dấm dứt khóc. Chị động viên, phân tích: Về quê, tiền tàu xe, tiền tiêu dọc đường, sắm Tết,... nặng lắm em ơi. Rồi lúc vào đây lại phải “lấy đà” vì ở quê nhiều níu kéo lắm. Ở lại, tụi em nên cùng nhau đi thăm thú quanh đây, nhiều chỗ đáng để xem, đi chơi cho khuây khỏa.
Trong nắng ấm phương nam luôn khởi lên một niềm vui. “Sáu năm nay, chúng tôi về Tết hai lần và thấy rằng, thật tốn kém tiền tàu xe đi lại”. Vợ chồng Lê Tuấn Trung quê Bắc Giang, trọ tại khu phố Chiêu Liêu, thị xã Dĩ An cho biết.
Ðường xa gần hai nghìn cây số, sự lựa chọn đi lại của công nhân vẫn là xe khách. “Tết, dịch vụ ăn uống, xe ôm, xe khách đều tăng giá. Nản lắm” - công nhân Ðinh Thị Ngọc quê Hải Dương, Tết năm nay không về nhà vì ngại chuyện đường dài. Vợ chồng chị có hai con đang tuổi đi học, gửi bố mẹ già ở quê trông nom. Tết vợ chồng chị Ngọc chỉ gửi tiền về và gọi điện động viên con cái, bố mẹ...
Chuyện về quê ăn Tết là câu chuyện muôn thuở giống nhau, Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Hà cho rằng: “Công nhân nên nghĩ đến một hành trình dài hơn, tiết kiệm cho một kế hoạch nào đó. Ðừng nghĩ chuyện về, 12 tháng lao động mang theo những nặng trĩu lo toan đi về, hết nhẵn”.
Lên xe ô-tô thì nhà lo, hành trình đi về có suôn sẻ là những băn khoăn của các gia đình. Ở lại thì nhớ nhà một tý. Người ở nhà cũng thấy văng vắng con. Nhưng cái dự định đi làm công nhân để có chút tiền lo cho em, cho mẹ, cứ viện ra lý do đó thì gia đình cũng ít hối thúc chuyện về.
“Nào, cùng lên xe buýt”
Khi người Việt trẻ xa gia đình, vẫn còn muốn về Tết, tức là chưa bứt ra khỏi gia đình, chưa dám nghĩ ngợi đến một phần thưởng là chuyến đi chơi phía nam trong những ngày Tết. Ðó là lời nhắn nhủ của nhiều bạn khác. Họ có cách nhìn này bởi các năm trước họ “lỡ” chuyến xe không về sum họp gia đình.
Nguyễn Thị Tiến quê Kim Bảng (Hà Nam), ở trọ cùng phòng với Liên kể. Năm ngoái tụi em được công ty cho hai triệu đồng, lương được hai triệu rưỡi, mỗi đứa gửi về quê ba triệu còn để lại hơn một triệu tiêu. Liên thanh minh, thực ra khoản tiền đó tụi em về quê cũng đủ tiền tàu xe, mua sắm Tết nhưng không có nhiều tiền để giúp mẹ. Quyết định ở lại cũng đúng đắn, số tiền gửi về nhà nhiều hơn. Sau đó mấy bạn rủ nhau, đêm ba mươi Tết vào quận 1 đi chơi xem hoa, ngắm phố, tụ tập nơi nào đèn sáng, an toàn. Mồng một nấu nướng ăn nghỉ, mồng hai tụi em lên xe buýt đi An Giang thăm chơi nhà bạn.
Ðịa danh nào họ thích đi trong dịp Tết? Núi Bà (Tây Ninh), chùa Vía Bà (An Giang) hoặc các thành phố Cần Thơ, Vũng Tàu. Gần thì ra công viên, hoặc tụ tập ở các bờ sông đẹp của Sài Gòn hát hò. Ai cũng có một dòng sông quê, thế nhưng các con sông phía nam đang đi vào một ký ức mới của họ trong những ngày xuân nơi này. Họ cũng đến các ngôi chùa lớn trong thành phố hoặc đi xem lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ. Họ cũng về thăm chơi gia đình các bạn ở trong nam, vui cái Tết miền miệt vườn sông nước. Chuyến đi được lựa chọn nhiều nhất là dưới hai trăm km. Chuyến đi trên ba trăm km phải là bạn thật thân, hoặc tình yêu chớm nở trong tháng ngày làm công nhân.
Tăng vui trong xóm trọ ba miền
Người miền tây, miền trung hay miền bắc làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương đều mang trong mình một sự bứt phá. Ðiều đầu tiên là bứt ra khỏi gia đình để làm một người trưởng thành, biết tìm việc, biết lo cho cuộc sống cá nhân. Có người nuôi khát vọng khác, đỡ đần một phần kinh tế cho gia đình, nuôi đứa em ăn học đến nơi đến chốn. Quyết tâm của họ thật đáng mến. Nhiều người tìm được một nửa của mình trong những năm tháng làm công nhân. Và cái chuyện về hay không về quê ăn Tết không được đặt nặng trong suy nghĩ của họ.
Trần Diệu Thanh, quê Phú Tân (An Giang), cung đường quá gần để về với ba má, nấu nồi canh chua, mua cành hoa Tết. Vậy mà Thanh quyến luyến nhà trọ công nhân đến mức ở lại. “Em có lý do của riêng em. Không phải chuyện tiền bạc đâu nha”! Vài bạn đấm lưng nhau, cùng cười: “Ðang yêu”! Thanh xác nhận: “Không lẽ để ảnh một mình”. Bà Nguyễn Thị Nguyệt (Linh Trung, Thủ Ðức) chủ nhà trọ của đám bạn trên, chia sẻ: “Nhà trọ của tôi có sáu phòng, các em đến đây đều được tôi kiểm tra nền nếp. Ở với nhau thân thiết như gia đình. Ði ngủ không phải lo cài cửa. Ði làm cũng không phải khóa cửa”. Vui vậy, lành vậy thì ai đi cũng nhớ. Bà nói: Tết tụi nó ở lại đây động viên tôi.
Theo số liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, có khoảng 700.000 công nhân trong các doanh nghiệp, trong đó có hơn 80% số công nhân ngoại tỉnh. Năm ngoái, có 110.000 công nhân tại thị xã Dĩ An ở lại ăn Tết cổ truyền. Các huyện Bến Cát, thị xã Thuận An, Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một tổ chức nhiều trò chơi dân gian cho công nhân, phát quà, lì xì. Các hoạt động văn nghệ của Ðoàn Thanh niên, vui Tết trong khu trọ đang trở thành nét sinh hoạt văn hóa ở đây. Riêng TP Hồ Chí Minh cũng có nhiều chương trình thiết thực mang Tết đến với công nhân nghèo. Ðồng Nai cũng tổ chức các chương trình vui xuân cho công nhân mang tên “đất khách, quê người”!
Ði khảo sát một vòng quanh các khu nhà trọ công nhân mới biết, họ cũng mong đón Tết. Bởi Tết ít nhiều họ có lương tháng thứ mười ba, có chút tiền thưởng và được nghỉ dài dài. Họ đang sống trong miền đất mới, đang đặt những viên gạch đầu tiên cho cuộc sống của mình. Họ đang xây mơ ước bằng chính công sức lao động và thành quả có được. Tết về, để lúc đó họ có thời gian nhìn lại mình, đánh giá kết quả của mình để có định hướng mới...
Nhiều công nhân vẫn ở lại đón xuân nơi này. Và cùng vui chơi Tết trong xóm trọ ba miền sum họp!
Về quê, tiền tàu xe, tiền tiêu dọc đường, sắm Tết,... nặng lắm em ơi.
“Mích đồ” chơi xuân. Ảnh: Ninh Nguyễn