Trắng đêm cùng “Đêm trắng”

Khán phòng không một chỗ trống tại Nhà hát Hồng Hà (Hà Nội) bỗng chùng xuống, lặng phắc, rồi bất chợt òa lên bởi những tiếng lao xao, những tràng pháo tay theo nhau mãi không dứt: “Bác Hồ, Bác Hồ”... NSƯT Trần Thạch trong hình tượng Bác Hồ vừa bước ra sân khấu. Người đi thăm một đơn vị bộ đội, vui với niềm vui của từng chiến sĩ, chia sẻ nỗi ưu tư cùng họ, trước khi bước vào một “Ðêm trắng”, thực thi quyết định lịch sử, ký lệnh thi hành bản án tử hình một cán bộ cấp cao mang tội danh tham nhũng.

Cảnh trong vở chèo Ðêm trắng - Nhà hát chèo Quân đội. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN
Cảnh trong vở chèo Ðêm trắng - Nhà hát chèo Quân đội. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Năm 2005, 15 năm sau ngày “làm mưa làm gió”, giành Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1990, vở kịch nói Ðêm trắng mới xuất hiện trở lại, trong chương trình Nhà hát truyền hình được phát sóng trực tiếp trên VTV1. Lứa diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam thời điểm này hầu hết đều đã qua thời xuân sắc, dẫu vậy không ai muốn loại mình ra khỏi cơ hội hiếm hoi. NSƯT Trần Thạch cũng nặng nề hơn, anh đã tình nguyện khép mình vào một chế độ kiêng cữ, tập luyện nghiêm ngặt để giảm hơn 10 kg trong khoảng thời gian ngắn. Sự cẩn trọng được tưởng thưởng xứng đáng, thần thái của Trần Thạch đã tác động đến xúc cảm người xem ngay từ giây phút đầu tiên anh xuất hiện. Ðêm trắng tiếp tục trở thành hiện tượng, thỏa mãn sự chờ đợi của một bộ phận công chúng giữa bối cảnh khái niệm “tham nhũng”, “lợi ích nhóm”... bắt đầu được nhắc đến với tần suất ngày một dày đặc hơn trên các trang báo.

“Nghệ sĩ đôi khi cũng sinh nghề tử nghiệp”, NSND Doãn Hoàng Giang trầm ngâm, khác với vẻ trẻ trung bụi bặm thường tình. Ðã vào tuổi ông nội, ở ngưỡng “xưa nay hiếm”, đạo diễn Ðêm trắng luôn tả xung hữu đột, chưa lúc nào có dấu hiệu mỏi mệt. Ông vẫn làm việc như “điên”, vừa ở nhà hát này thoắt cái đã thấy tên bên đoàn văn công nọ: “Sau lần ép cân để trở lại trong hình tượng Bác Hồ, Trần Thạch xuống sức nhiều. Thấy có dấu hiệu không ổn, gia đình đưa đi thăm khám và phát hiện anh bị ung thư gan. Có lẽ kỷ luật đến khắc nghiệt mà anh tự buộc ra để sửa soạn mình cho vai diễn trong mơ của một đời nghệ sĩ đã khiến mầm bệnh càng có cơ phát tác”, ông đạo diễn cá tính hàng đầu ưu tư... NSƯT Trần Thạch qua đời năm 2007, ngay cả khi gia đình đã dốc cạn tài sản, đưa anh ra nước ngoài ghép tạng. Với riêng Doãn Hoàng Giang, Ðêm trắng của Nhà hát kịch Việt Nam không phải bản dựng đầu tiên và cũng chưa hẳn bản diễn cuối cùng. Năm 2008, cùng Nhà hát chèo Quân đội và tác giả chuyển thể Hoài Giao, Doãn Hoàng Giang “bạo tay” đưa Ðêm trắng lên sân khấu chèo.

Gần 30 năm qua, khác với những nhầm tưởng của dư luận, bản dựng Ðêm trắng đầu tiên lại chính là mối cơ duyên giữa đạo diễn Doãn Hoàng Giang với đoàn Nghệ thuật quân khu II. Năm 1987, kịch bản của nhà viết kịch Lưu Quang Hà được giới thiệu tới nhiều đơn vị, và gần như gặp phải sự ngần ngại. Các nhà hát trung ương đều lắc đầu. “Kịch bản đụng chạm đến vấn đề chống tham nhũng, tuy lúc ấy chưa hẳn thời sự nhưng vẫn nhạy cảm”, NSND Doãn Hoàng Giang nhớ lại. Cái bắt tay của bộ ba tác giả Lưu Quang Hà, đạo diễn Doãn Hoàng Giang và Trưởng đoàn kịch Quân khu II Hồ Thế Ngọc may mắn thay, đã vượt qua được những bậu cửa vô hình, để lại cho sân khấu một vở diễn đọng đầy dấu ấn, và một nghệ sĩ định danh mình bằng quá trình thể hiện hình tượng Bác Hồ. Tiến Hợi năm đó 26 tuổi, trán cao mắt sáng, dáng người dong dỏng, được Doãn Hoàng Giang “chấm” giữa không ít nỗi hoài nghi ngờ vực vì chưa một lần vào vai chính. Sự liều lĩnh của Ðoàn Nghệ thuật quân khu II là phát súng lệnh, giúp Doãn Hoàng Giang đàng hoàng đưa Ðêm trắng tới Nhà hát kịch Việt Nam. “Trong quá trình viết kịch bản, tác giả Lưu Quang Hà đã dụng công sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, tiếp xúc với những người có may mắn được làm việc, được ở gần Bác Hồ, nhất là giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp. Khác với Bài ca Ðiện Biên, Bác Hồ trong Ðêm trắng là hình tượng trung tâm, xuyên suốt, trực tiếp tác động đến các xung đột, hành động kịch. Không dễ dàng để Người ra lệnh bắt giam, xử lý một cán bộ cấp cao, đối tượng mà hơn một năm trước, chính Người đã ký quyết định bổ nhiệm”, NSND Doãn Hoàng Giang hồi ức.

Lấy ý tưởng từ một sự thật lịch sử, một câu chuyện vẫn được người đời truyền tụng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh thi hành án tử hình một Cục trưởng Quân nhu tham nhũng, thoái hóa biến chất ngay trong những ngày gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhà viết kịch Lưu Quang Hà đã để cả tâm hồn mình, dành vài chục năm cuộc đời hoàn thành Ðêm trắng. “Nhiều câu thoại suốt mấy thập niên qua, mỗi lần thoáng hiện trong đầu, vẫn khiến tôi gai gai người”, đạo diễn Doãn Hoàng Giang cảm khái. “Thử hình dung ở những giây phút cuối cùng trong trọn một đêm trắng, Bác đồng ý cho nhân vật Hoàng Trọng Vinh vào gặp mình, chấp nhận tiếp cả người vợ bị phụ bạc của anh ta, lặn lội đường xa đến kêu xin cho chồng. Hoàng Trọng Vinh quỳ sụp xuống than “cháu có tội với Bác”, Bác vẫn đỡ dậy và trấn an: “Chú không có tội với Bác, chú có tội với Ðảng, với nhân dân, với những chiến sĩ ngoài mặt trận. Tội của chú là đã làm mất lòng tin. Bác không đòi chú trả lại tiền bạc chú đánh cắp, chú hãy trả lại cho Ðảng, cho Bác, cho nhân dân và Tổ quốc lòng tin”. Tận mắt chứng kiến tội lỗi của chồng, cũng như cảnh em chồng, sĩ quan Hoàng Trọng Dũng hy sinh khi trở về thành tìm các tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của anh trai, người vợ tảo tần của Hoàng Trọng Vinh nuốt nước mắt vào lòng, thưa với Bác: “Cháu xin phép ra về, cháu xin lỗi đã làm phiền Bác”. Chỉ đến khi Hoàng Trọng Vinh nức nở tự thú: “Cháu biết tội cháu rồi, cháu xin được chết”, NSƯT Trần Thạch trong hình tượng Bác Hồ mới lặng người đi, bờ vai thõng xuống, và kiên quyết nhấc bút ký vào quyết định thi hành bản án tử hình, rồi giao việc cho sĩ quan tùy tùng: “Chú cho báo chí tường thuật thật kỹ phiên xử này, dành phần lớn các số báo ngày mai phát vào thành”. “Thưa Bác như thế có sợ kẻ địch sẽ lợi dụng, tuyên truyền nói xấu người Cộng sản?”. Cả Nhà hát Hồng Hà lặng đi, và có thể hàng triệu khán giả theo dõi vở diễn qua màn ảnh nhỏ cũng chìm trong niềm hưng phấn lạ lùng khi Bác, rất rành rọt đáp lời: “Không ai có thể nói xấu người Cộng sản trừ khi người Cộng sản tự nói xấu chính mình”. “Thưa Bác, trời đã sáng rồi”, người cận vệ vào báo, cũng là lúc màn đóng, đèn tắt. Trọn một “Ðêm trắng” vừa qua...

Ðêm trắng tiếp tục trở thành hiện tượng, thỏa mãn sự chờ đợi của một bộ phận công chúng giữa bối cảnh khái niệm “tham nhũng”, “lợi ích nhóm”... bắt đầu được nhắc đến với tần suất ngày một dày đặc hơn trên các trang báo.