“Sao không làm một số thuyền cho thanh, thiếu niên và khách du lịch đi ngắm cảnh hồ?” - tôi hỏi. Anh Vinh giọng từ tốn: “Đã có trong kế hoạch phát triển tổng thể về kinh tế - xã hội của thị xã, trong đó vùng hồ này sẽ là điểm du lịch thu hút khách thập phương”.
Tôi tin điều ấy sẽ sớm thành hiện thực vì quanh khu vực hồ là hàng loạt “điểm đến” có sức cuốn hút những người muốn thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên còn hoang sơ. Dưới hồ Thiên Tượng là Suối Tiên, tương truyền xưa đây là nơi tắm của các nàng tiên, còn để lại dấu chân các mỹ nữ trên đất Thạch Bàn. Quanh năm Suối Tiên nước chảy róc rách, tạo nên bản nhạc say đắm lòng người. Đi khoảng bảy cây số nữa, là chùa Thiên Tượng đã được Bộ Văn hóa xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia. Chùa được dựng vào thời Trần, nơi đón nhiều vua chúa, thi hào các triều đại xưa qua thăm. Vẫn còn đây câu thơ trong bài “Sơn hành” của Phạm Sư Mạnh (thế kỷ 14): “Hương Tượng núi cao có chùa là cửa đất bắc/ Thế rồng vượt biển phù trợ cuộc nam chinh”. Vua Thiệu Trị khi ra Bắc cũng ghé vào đây vãn cảnh chùa. Thám hoa Nguyễn Oánh (thế kỷ 18) đã ghi cảm tưởng thăm chùa bằng lời thơ mượt mà: “Trải xem thế giới khắp ba nghìn/ Đổi một là đây chốn Tượng Thiên/ Ánh ót chim ca vang tiếng kệ/ Nhặt khoan tiếng suối, tỏ rừng thiên”. Đến đầu thế kỷ 19, vào năm 1885, sau biến cố kinh thành Huế, vua Hàm Nghi chạy ra Hương Khê phát động phong trào Cần Vương thì vùng Hồng Lĩnh trở thành căn cứ chống thực dân Pháp. Vì lẽ đó, kẻ thù đã tiến hành đập phá ngôi chùa cổ kính này. Cho tới năm 1901, Tổng đốc Hà Tĩnh là Đào Tấn đã cùng dân trùng tu chùa Thiên Tượng...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hồ dẫn tôi đi thăm mấy quần thể chính quanh chùa. Giữa sương mù mờ ảo, mọi người vẫn nhận ra vẻ trầm mặc uy nghi của ngôi chùa đã qua tuổi 700, trước mặt là khối đá khổng lồ mang dáng hình con voi bề thế. Tiếp đó là Tháp chùa linh thiêng được nối nhau với các dãy nhà thờ tự vừa được mở rộng và làm mới đều bằng sự đóng góp thành tâm của nhân dân. Gần 7 cây số đường lên chùa được mở rộng, phẳng bằng, được các hộ dân tự giác dời nhà đi nơi khác, tất cả vì mục tiêu xây dựng Khu danh lam thắng cảnh này trở thành điểm đến của khách du lịch bốn phương. Anh Hồ cho biết: Cơ ngơi chùa được khang trang như hôm nay có công đóng góp rất lớn của vị Đại đức Thích Chánh Thanh trụ trì chùa Thiên Tượng. Ai cũng ngợi khen nghệ thuật vận động, thuyết phục của Đại đức, nhờ vậy đã thu phục hàng vạn người tự nguyện thành tâm đóng góp xây dựng chùa, vừa trở thành trung tâm thờ nguyện, vừa góp sức giáo dục con người hướng làm điều thiện, lánh xa điều ác...
Tôi lại thêm một điều ngỡ ngàng nữa là, hơn nửa diện tích của khu danh lam này nằm trên địa phận xã Trung Lương. Đúng là vùng đất nào cũng có những thăng trầm trong bước đi lên, có thời hào hùng, có thời lận đận. Từ năm 1994, do mâu thuẫn giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với nhân dân kéo dài, dẫn đến hiện tượng chặn giữ, thậm chí bắt nhốt cán bộ có trọng trách từ huyện, tỉnh về xã tìm cách “gỡ nút”. Sự cố ấy cho đến nay là bài học đắt giá về công tác xây dựng Đảng, về vận động nhân dân tham gia làm đẹp quê hương bằng tấm lòng và ý thức trách nhiệm công dân. Đến Trung Lương những ngày này, ai cũng chứng kiến không khí sôi động, náo nức của làng rèn nổi tiếng ở nước ta. Hàng chục sản phẩm có giá trị phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nhất là loại bánh đà trong các máy bơm nước, máy xay xát..., đã trở thành thương hiệu quốc gia. Thu nhập tăng, đời sống tinh thần được cải thiện, đã và đang là động lực thúc đẩy Trung Lương hướng tới hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.
Vào một chiều cuối tuần, lại một điều tình cờ diễn ra thú vị - đó là cuộc giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa một số cán bộ chủ chốt của Hồng Lĩnh và huyện láng giềng Nghi Xuân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Đặng Văn Tính, cùng quê hương của đại thi hào Nguyễn Du, với gương mặt đôn hậu, giọng tâm tình: Những điều Hồng Lĩnh đã làm được trong 21 năm qua kể từ ngày thành lập thị xã đến nay, là bài học quý giá và thiết thực giúp Nghi Xuân nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn công tác trên nhiều lĩnh vực...
Rời Hồng Lĩnh vào chiều mưa lâm thâm, nhưng lòng tôi thấy ấm vì cảm nghĩ đẹp về một vùng đất có “nàng tiên” đang thức giấc, làm bừng dậy sức sống của một thị xã. Ấn tượng ấy cứ bám đuổi tôi suốt chặng đường đi dọc miền trung vừa gánh chịu các cơn bão tàn khốc trong năm...