Từ gần mười năm về trước, hàng loạt những bộ phim truyền hình dài tập như Công tố viên, Vệ sĩ trung thành, Cán bộ quốc gia, Cơn lốc, Xứng danh anh hùng... nhập khẩu từ Trung Quốc đã theo nhau đổ bộ lên sóng truyền hình quốc gia và trở thành những thỏi nam châm có lực hút vô cùng mạnh mẽ.
Cho tới thời điểm đó, chưa bao giờ công chúng nước ta được thưởng thức những bộ phim với cách tiếp cận gai góc, ngồn ngộn hơi thở cuộc đấu tranh “một mất, một còn” chống lại những thủ đoạn xấu xa, đang lũng đoạn cả một bộ máy công quyền, quan chức từ cấp thấp cho tới cao như thế. Vì thế, đã từng có rất nhiều khán giả ngày ấy mong muốn được thưởng thức những bộ phim Việt Nam, dám nhìn thẳng vào quốc nạn tham nhũng, dám mổ xẻ những “con sâu đang làm rầu đất nước”, với một thái độ dũng cảm, kiên định như thế.
Nhiệm vụ nặng nề ấy đã được các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Ðài Truyền hình Việt Nam (VFC) đi đầu gánh vác. Từ “hiện tượng màn ảnh nhỏ” mang tên Chuyện làng Nhô, định hướng sản xuất những tác phẩm bám sát hiện thực nóng bỏng của cuộc sống và phản ánh, mổ xẻ những vấn đề được đông đảo công chúng quan tâm đã biến dòng phim rất hợp lòng dân này trở thành thương hiệu của VFC. Những bất cập còn tồn tại trong xã hội không ít. Nạn tham nhũng hoành hành. Khoảng cách giàu - nghèo ngày càng giãn rộng. Sự xuống cấp của các giá trị đạo đức đẩy đồng tiền lên ngôi và tỏ rõ quyền năng tối thượng. Một bộ phận không nhỏ đảng viên tha hóa, biến chất, tìm mọi kẽ hở để luồn lách, trục lợi, vơ vét của công... luôn khiến công luận bức xúc, nhức nhối. Chính vì vậy, chỉ cần tác phẩm chạm được tới những khía cạnh khác nhau, những góc khuất, mảng tối của hiện thực, nói dùm người dân ít nhiều những điều họ không có điều kiện đề cập, phát biểu, đều dễ dàng tạo sự đồng cảm và ủng hộ nhiệt thành từ phía khán giả.
“Thừa thắng xông lên”, những tác phẩm gây tiếng vang nối nhau lên sóng. Ðược các nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch tâm huyết cùng chung tay, dòng phim tiến công trực diện vào “quốc nạn” tham nhũng đã mang góc nhìn khách quan, nhiều chiều và lột mặt nạ của rất nhiều nhóm lợi ích trong các ngành nghề khác nhau. Những “con sâu làm rầu nồi canh” trong phim ngày càng được “thăng chức” cao hơn. Từ trưởng thôn, chủ tịch xã..., quan chức tham nhũng trong phim đang dần đảm nhiệm những vị trí quan trọng - như Giám đốc Ðài truyền hình tỉnh, Chủ tịch tỉnh hay thậm chí cả Thứ trưởng...
Chạy án 1&2 của biên kịch Nguyễn Như Phong; nhà văn Phạm Ngọc Tiến chuyển thể Ðất và người, Ma làng, Gió làng Kình, Ðàn trời...; nhà văn quân đội lão thành Vân Thảo tâm huyết cùng Bí thư tỉnh ủy, Hương đất; nhà văn Chu Lai tái hiện Ám ảnh xanh; nhà văn Nhật Tuấn, sau phim nhựa Lưới trời có Ðồng tiền xương máu, Blouse trắng...; nhà văn Ðình Kính in dấu ấn với Chủ tịch tỉnh... Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới loạt phim Cảnh sát hình sự (do rất nhiều tác giả kịch bản thay nhau chấp bút như Ngôi biệt thự màu tro lạnh, Ðầm lầy bạc, Cổ vật, Chiếc mặt nạ da người...) bởi không ít đối tượng mà các chiến sĩ công an phải đối mặt trong những màn đấu trí căng thẳng đến nghẹt thở là những cán bộ lãnh đạo biến chất, không từ một thủ đoạn xảo trá nào để trục lợi, tiến thân.
Dòng phim này cũng đã hình thành những tên tuổi đạo diễn tạo dấu ấn đậm nét, khi chấp nhận dấn thân vào những dự án làm phim “ba cực” (cực khó, cực khô, cực khổ) - theo tổng kết vui của đạo diễn Ðỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC. Có thể kể một số cái tên quen thuộc như Nguyễn Hữu Phần, Trần Quốc Trọng, Bùi Huy Thuần... Họ dũng cảm nhận những kịch bản gai góc, mà quá trình làm phim “không khác gì lao vào giữa tâm bão” bằng tâm thế của một nhà báo - nghệ sĩ. Ðể hướng tới cái đích duy nhất: Có được những tác phẩm nghệ thuật đậm cả tính thời sự lẫn phong cách báo chí sắc bén nhằm đáp ứng nhu cầu số đông khán giả.
Dòng phim cũng đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả, khi xây dựng một cách đầy thuyết phục những hình tượng quan chức - ở cả hai chiều chính diện cũng như phản diện. Người ta nhớ, yêu và kính trọng những vị quan chức thanh liêm nhất mực, sống trong dân, luôn đặt lợi ích của dân làm đầu như Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Kim của nghệ sĩ Dũng Nhi (Bí thư Tỉnh ủy) hay ông Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trí Tuệ của NSƯT Phạm Cường (Chủ tịch tỉnh)... Người ta cũng thấy ghê sợ những mẫu hình quan tham. Như Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Viện mưu mô, xảo quyệt của NSƯT Trần Nhượng (Chủ tịch tỉnh), Chủ tịch tỉnh Bình Lãng thoái hóa, biến chất của NSND Hoàng Dũng, Giám đốc Ðài truyền hình tỉnh của NSƯT Anh Tú (Ðàn trời)... Diễn xuất rất đạt của diễn viên khiến họ bị khán giả ghét lây ngoài đời thực. Nghệ sĩ Trần Nhượng từng tâm sự: “Sau mỗi tập phim, người ta thêm ghét cay ghét đắng Phó Chủ tịch tỉnh biến chất, kẻ luôn bị ma lực hắc ám của vòng xoáy danh - lợi - tiền - tình dẫn lối đưa đường. Vì thế, bà xã nhà tôi ngại ngần không dám ra chợ nữa. Cứ nhìn thấy phu nhân của lão Viện là mọi người xúm lại thắc mắc. Rằng sao lại để ông Nhượng làm những điều chướng tai gai mắt, trái luân thường đạo lý thế? Ðến khổ!”. Chuyện yêu - ghét của người xem rất đỗi bình thường. Nhưng đặt trong bối cảnh những bộ phim chống tham nhũng, thái độ phân minh ấy là những phản ứng rất tích cực. Những đảng viên và người lãnh đạo tốt được yêu mến, tôn vinh. Những “quan tham” bị căm ghét và cuối cùng đều nhận lấy những hậu quả đau đớn. Nói như đạo diễn Bùi Huy Thuần: “Chúng tôi không hướng tới cụ thể một cá nhân, không làm phim từ một nguyên mẫu cụ thể nhưng tôi biết, sẽ có rất nhiều người khi xem phim sẽ thấy mình trong đó”.
Vượt qua những tháng ngày đồng hành cùng phim “ba cực” ấy, phần thưởng lớn nhất mà họ nhận lại là sự đón nhận nồng nhiệt của người xem, là hiệu ứng cùng sự thay đổi tích cực từ những tiếng chuông cảnh tỉnh dư luận mà họ đã nỗ lực gióng lên. Khi tuyên chiến với cái ác, khi khẳng định chân lý rằng cái xấu rồi sẽ bị loại trừ, dòng phim chống tham nhũng luôn hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn và gần gũi với mong muốn của người dân hơn. Và đó chính là lý do khiến những tác phẩm này rất hợp “ý Ðảng, lòng dân” và luôn được số đông nhiệt tình đón đợi.
Những “con sâu làm rầu nồi canh” trong phim ngày càng được “thăng chức” cao hơn.