Về Long Sơn, đón Tết đạo Ông Trần

Xã đảo Long Sơn nằm không xa trung tâm TP Vũng Tàu, nổi tiếng với những phong tục tồn tại cả trăm năm nay của những người nông dân Nam Bộ cho dù “vật đổi sao dời”.

Đến Nhà Lớn Long Sơn, sau khi đăng ký với Ban Hướng dẫn, khách thập phương sẽ được tham quan, ăn nghỉ miễn phí tại đây.
Đến Nhà Lớn Long Sơn, sau khi đăng ký với Ban Hướng dẫn, khách thập phương sẽ được tham quan, ăn nghỉ miễn phí tại đây.

Nhà lớn, mái nhà chung

Long Sơn giờ không còn là xã đảo. Đường về Long Sơn giờ thẳng băng với những cây cầu dài nối quốc lộ 51 đến tận chân Nhà Lớn. Điện lưới quốc gia, nước sạch nông thôn cũng không còn xa lạ. Nhưng hình ảnh đàn ông Long Sơn đầu búi tó, mặc áo bà ba đen, đi chân trần, vẫn còn đó. Hơn trăm năm đã qua, kể từ ngày ông Lê Văn Mưu đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Nhà Lớn trên đảo Long Sơn đến nay, mọi sinh hoạt của lớp lớp cháu con ông vẫn được duy trì như những ngày ông còn sống.

Ông Lê Văn Mưu, quê gốc Hà Tiên, Kiên Giang, là tín đồ của đạo “Tứ ân hiếu nghĩa”. Từng tham gia khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở quê nhà, không thành công, bị giặc truy lùng, ông lánh nạn về núi Nứa (Long Sơn) khai hoang, cày cấy, giáo dục con cái, để đến hôm nay, người dân Long Sơn, xem ông như vị “Thành hoàng”, tự đặt tên là đạo Ông Trần để con cháu noi theo.

Nhà Lớn, khi xưa, giờ vẫn là ngôi nhà chung của bà con bá tánh. Kẻ giang hồ lỡ bước, lầm than, muốn tìm chốn thanh tâm, người nhỡ bữa, đói lòng, nhớ chén cơm ấm tình đồng loại, chẳng cần gõ cửa, cầu xin, đều có thể xem mình là khách.

Hơn một trăm năm qua, người dân Long Sơn, không kể trẻ già, trai gái, luôn xem việc của Nhà Lớn là công việc của mình. Họ coi đó là nghĩa vụ, là đặc ân cao cả phải trân trọng và gìn giữ. Bà Lê Thị Kiềm, hậu duệ đời thứ tư của ông Trần, hiện đang quản lý và trông nom Nhà Lớn, tâm sự: Việc cúng lễ, quét dọn, tu bổ hằng ngày đều do các vị hương chức, phiên hầu và phiên ngũ (năm người) đảm nhiệm, cứ ba ngày thay phiên một lần, với 350 người tự nguyện. Không chỉ người dân xã đảo, bà con nông dân nhiều tỉnh Tây Nam Bộ, hằng năm, đến mùa thu hoạch, cũng gửi về Long Sơn cả nghìn giạ lúa. Tất cả đều gói trọn trong hai chữ “Từ tâm”.

Những phong tục còn nguyên giá trị

Ngoài ngày vía ông Trần (20-2 âm lịch) và ngày Trùng Cửu (9-9 âm lịch), Tết Nguyên đán là ngày hội lớn ở Nhà Lớn Long Sơn. Ngay từ giữa tháng chạp, những cụ ông râu dài, tóc búi tó, khăn vấn, áo đen, đã ngồi viết liễn với nội dung giáo dục, phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, dạy con cháu cách đối nhân xử thế, như một tập quán thủy chung của người dân trong xã. Tục xin chữ đầu năm, treo - thờ liễn Tết đã thấm sâu vào lớp lớp con cháu ông Trần. Rất nhiều người ở TP Vũng Tàu, Bà Rịa, cùng các huyện trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hay xa hơn, cả ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai..., cũng về xin chữ.

Người dân tứ xứ đổ về Long Sơn làm công quả. Người quét dọn sân vườn, người sửa sang cảnh trí. Phụ nữ, trẻ em thì lo chuyện nội trợ. Hàng trăm đòn bánh tét được gói ngay trong sân Nhà Lớn. Các món khoai mì hấp nước dừa trộn đậu phộng, bánh ít trần..., mang đậm nét văn hóa của Long Sơn, cũng được khẩn trương chuẩn bị. Kể từ ngày mồng Một cho đến hết rằm tháng Giêng, du khách thập phương có dịp ghé thăm Nhà Lớn sẽ được phục vụ và thưởng thức những đặc sản do bàn tay người dân xã đảo Long Sơn làm ra, hoàn toàn miễn phí.

Bà Kiềm cho biết, đạo Ông Trần không ép buộc ăn chay. Dù chịu ảnh hưởng sâu đậm của đạo “Tứ ân hiếu nghĩa” và một số đạo khác, nhưng đạo Ông Trần không lập chùa miếu, chuông mõ, kinh kệ, chỉ lấy việc từ thiện và tu thân, giáo dục con cháu lấy tương thân, tương ái làm nền tảng hành đạo.

Phong tục cổ về đám cưới ở đây không coi ngày mà chỉ chọn hai ngày trong tháng là mồng Một và 16 âm lịch; tục “sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách” theo triết lý “khi chết, mọi người đều bình đẳng như nhau” (người chết được quấn vào chiếu cói chôn xuống đất, áo quan thì đưa về lại Nhà Lớn để dùng chung).

Năm 1991, toàn thể khu Nhà Lớn Long Sơn đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Cả trăm năm qua, những phong tục cổ của người dân Nam Bộ vẫn được lưu giữ và phát huy giá trị trên xã đảo này.

Hơn một trăm năm qua, người dân Long Sơn, không kể trẻ già, trai gái, luôn xem việc của Nhà Lớn là công việc của mình.