Một Điện Biên trong lòng họa sĩ 7X

Cuối năm 2011, Mai Duy Minh, chàng họa sĩ được cho là “dị” nhất Hải Phòng, đã làm nức lòng giới mỹ thuật khi trình làng bức sơn dầu lớn nhất trong năm: Không thời gian, kích thước 2,5 m x 5,4 m. Sau trải nghiệm ngoạn mục ấy, Minh tiếp tục đặt mục tiêu hoàn thành bức tranh cùng kích thước như vậy về chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Anh dự định mở triển lãm cá nhân với bức tranh này vào cuối năm 2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Mai Duy Minh trong hành trình về Ðiện Biên Phủ.
Họa sĩ Mai Duy Minh trong hành trình về Ðiện Biên Phủ.

1. Lý do để Minh chọn chủ đề Ðiện Biên Phủ là anh muốn “chuyển qua giai đoạn khác của tư duy” để “thoát khỏi mọi ám ảnh cay đắng” “cơm áo gạo tiền” nhiều khi như vương vất cảm giác xấu hổ.

Minh sớm ý thức về làm tranh theo thị trường để có được một khoản tài chính làm “lương hưu”, gửi tiết kiệm và chi tiêu bằng lãi suất hằng tháng. Minh biết đủ và dừng lại. Anh vẽ rất nhiều với những bức tranh không gian như thực, như không, rất ám ảnh. Không thời gian là bức tranh lớn nhất, cũng là dấu chấm hết cho giai đoạn ấy.

Ðiện Biên Phủ lại khác. Nó đã lùi xa đủ để một người sinh năm 1976 như Minh cảm nhận được những lớp bóng phủ thời gian có cơ hội lặn sâu vào thế giới tư liệu, vừa hình dung về cuộc chiến ấy rõ ràng hơn, cảm nhận những huyền thoại một cách sâu sắc hơn.

Minh đã hai lần chạy xe máy từ Hải Phòng lên Ðiện Biên để khơi nguồn cảm hứng. Lần thứ nhất, Minh chạy chiếc xe mô-tô khủng Harley Davison, cắm lá cờ đỏ sao vàng. Ðầu trọc, giày đinh, mũ lính, kính cận... Vẻ hầm hố cùng tiếng gầm gừ của chiếc mô-tô phân khối lớn bao lấy cái thân hình gầy nhẳng, Minh tự nhận lắm lúc chẳng giống ai.

Rất nhiều ký họa bên ngoài đồi A1 cũng như trong Bảo tàng Ðiện Biên. Những vạt đất đỏ quanh khu vực đồi A1, anh ngắm nhiều đến mức cái mầu đất kỳ lạ ấy tưởng đã in đậm trong trí não, điều khiển đôi tay pha mầu sao cho thật chuẩn. Minh lấy đất mang về nhà, pha vào một cái chai nhỏ. Ðể làm gì? - Minh cười cười: “Ðể uống!”. Nghe gàn quá sức, nhưng Minh làm vậy thật. Cực đoan đến thế... “nhưng vẫn chưa đủ đô đâu!” - Ðôi mắt tinh quái ẩn sau cặp kính dày cộp nheo nheo...

Lần thứ hai, ngay trong những ngày Tết Quý Tỵ, Minh trở lại nghĩa trang ở đồi A1, thắp hương và châm thuốc cho tất cả các liệt sĩ.

Với bức tranh này, Minh muốn tất cả đều tốt nhất. Anh tự mua quân phục, thuê mấy bác xe ôm đầu ngõ về xưởng, tạo các dáng, thế cầm súng hoặc xung phong, bị thương... Người viết đã từng cùng một người bạn cạy cục nhờ mua giúp Minh những ống sơn chính hãng Rembrandt từ Hà Lan. Vụ này không chỉ “đốt” Minh vài chục triệu đồng mà còn ngốn mất ba, bốn tháng trời. Lô sơn về đến Hải Phòng, Minh phấn khích, nhắn tin: “Sướng run người!” Ngày căng toan liền khổ, anh cảm thấy như đang bắt đầu một nghi lễ...

2. Cả năm nay, Minh “giải tán” hết mọi đồ đạc ở xưởng vẽ: xoong nồi, bát đũa, bếp ga, ấm đun nước siêu tốc, trà, cà-phê hòa tan... - tất cả những thứ lặt vặt của một chàng độc thân. Ăn uống nhờ hàng quán. Bạn đến thăm, ra quán. Cắt hết thời gian thư giãn và thụ hưởng cá nhân. Cắt luôn các cuộc cà-phê lãng đãng.

Minh tìm đọc mọi tài liệu có thể về Ðiện Biên Phủ. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên đỉnh đồi A1. Tất cả những gì khiến người xem có thể hình dung về cuộc chiến. Máu, lửa, khói, đất. Những gương mặt khắc khổ ngời sáng dù đang đau đớn vì vết thương. Ánh mắt thất trận... Sáng tạo ở đây là gì? Khả năng kiến tạo nên một không gian và không khí huyền thoại. Bố cục, tỷ lệ, hình dáng, phong thái, nét mặt nhân vật của cả hai bên chiến tuyến, và nhất là các lớp mầu sắc bao phủ không gian. Vốn giàu khả năng biến hóa với sơn dầu, nhiều lúc Minh vẫn cảm nhận rõ sự bất lực của chính mình.

Cú điện thoại tạt ngang của Minh rủ cà-phê tán gẫu, tôi biết anh lại rơi tự do vào trạng thái “chẳng ra cái kiểu gì”. Chút bí bách, chút hoang mang, chút lực bất tòng tâm và sự cô độc không thể chống đỡ. Minh chạy xe máy cả trăm cây số chỉ để có được hơn tiếng đồng hồ hàn huyên với bạn, tìm mua mấy cuốn sách hay hay. Thế là cái mặt xám ngoét có thể hồi lại đôi chút, an tâm hơn để ngược gió cả trăm cây số về lại cái xưởng ngập ngụa sơn dầu của mình.

Nhớ nhất là những cuộc điện thoại của Minh trong những ngày tang lễ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, hòa trong dòng người đến nhà riêng viếng ông, tiếp tục chạy xe lên Hà Nội tiễn ông về an nghỉ ở quê nhà. Những đêm thức trắng, Minh như thấy bản thân cứng cỏi hơn với quyết định của mình.

Gần một năm, bức tranh giờ đã ổn định sau hàng trăm phác thảo lớn nhỏ, từ chì đến sơn dầu, từ dáng vẻ của từng nhân vật cho đến những thay đổi căn bản của toàn bộ khu vực trung tâm là đỉnh đồi A1. Minh hy vọng, đến tháng 5-2014, có thể hoàn thành. Sau đó là ngơi nghỉ lấy lại sức lực chuẩn bị đưa tranh đến với công chúng. Nhưng cũng có thể, chưa biết chừng sát ngày cũng chưa xong. Vì Minh vốn là kẻ cầu toàn cực đoan nhất mà tôi từng biết.

Minh tìm đọc mọi tài liệu có thể về Ðiện Biên Phủ. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên đỉnh đồi A1. Tất cả những gì khiến người xem có thể hình dung về cuộc chiến.

Những vạt đất đỏ quanh khu vực đồi A1, anh ngắm nhiều đến mức cái mầu đất kỳ lạ ấy tưởng đã in đậm trong trí não, điều khiển đôi tay pha mầu sao cho thật chuẩn. Minh lấy đất mang về nhà, pha vào một cái chai nhỏ. Ðể làm gì? - Minh cười cười: “Ðể uống!”. Nghe gàn quá sức, nhưng Minh làm vậy thật.

Một trong những phác thảo sơn dầu cho bức Ðiện Biên Phủ của Mai Duy Minh.

Không thời gian, tranh sơn dầu của Mai Duy Minh năm 2011.