NHỮNG ĐIỂM YẾU CỐ HỮU
Theo khảo sát vào cuối năm 2025 của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), khoảng 50% số doanh nghiệp thiếu đơn hàng mới; 56% phản ánh giá nguyên liệu đầu vào tăng; 40% phản ánh nhu cầu tiêu dùng suy giảm; khoảng 40% thiếu vốn kinh doanh… Thực trạng môi trường kinh doanh hiện nay càng làm cho các doanh nghiệp nhỏ phơi bày không ít nhược điểm nội tại. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong những ngành nghề có năng suất thấp như thương mại nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, lương thực, thực phẩm, thời trang...
Doanh nghiệp nhỏ được xem là mắt xích yếu nhất và có tỷ lệ lợi nhuận thấp nhất trong chuỗi giá trị. Đây là hệ quả tất yếu từ những hạn chế nội tại của bản thân doanh nghiệp (công nghệ thấp, kỹ năng lao động đơn giản…); và nếu không cải thiện được năng suất và giá trị gia tăng, doanh nghiệp nhỏ sẽ mãi “chìm” trong phân khúc thị trường thấp. Theo đánh giá của các chuyên gia, những điểm yếu đó được xem là nguyên nhân cơ bản khiến phần lớn doanh nghiệp nhỏ còn ở tình trạng mong manh, bấp bênh trong quá trình tồn tại và phát triển.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ thường đối mặt khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đất đai, nhân lực chất lượng cao... Theo nhiều cuộc khảo sát, phần lớn doanh nghiệp nhỏ phá sản là do khó tiếp cận thị trường, thiếu vốn tín dụng và lao động có tay nghề cao. Cùng với đó, dù môi trường kinh doanh đã được cải thiện khá đáng kể nhưng vẫn còn những rào cản “ngầm” như chi phí không chính thức, thủ tục hành chính phức tạp…, làm tăng chi phí kinh doanh, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Và đáng lo nữa, dự báo, trong năm 2026, các doanh nghiệp nhỏ có nguy cơ cao sẽ đối mặt với nhiều biến động bất lợi về chi phí, thị trường, chính sách thuế… Theo chuyên gia kinh tế Huỳnh Thị Mỹ Nương (cũng là lãnh đạo một công ty tư vấn phát triển doanh nghiệp), nhiều doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng nhưng đang gặp rất nhiều thách thức trong chuỗi cung ứng nội địa.
“Do nội lực còn yếu nên bản thân các doanh nghiệp nhỏ vẫn khó bứt phá. Chất keo kết dính họ lại với nhau trong chuỗi cung ứng vẫn chưa bền vững mà chỉ là những liên kết mang tính ngắn hạn, trong một giai đoạn nào đó”, bà Nương chia sẻ.
HƯỚNG ĐẾN CHUẨN MỰC QUỐC TẾ
Theo bà Nương, Nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách, cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ nhưng không phải tất cả đều thuận lợi đi vào thực tiễn, mà cần có lộ trình và thời gian mới phát huy tác dụng. Do vậy, bản thân các doanh nghiệp nhỏ phải kiên nhẫn, nhận thức được những thuận lợi và khó khăn của mình, để ngày càng hoàn thiện và tốt hơn. “Có những doanh nghiệp nhỏ hay đòi hỏi chính sách hỗ trợ nhưng lại không chịu cập nhật, thích ứng những quyết sách mới mang lại thuận lợi cho họ, dẫn tới bỏ lỡ cơ hội để bứt phá”, bà Nương cho biết thêm.
Còn theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu tỉnh Đồng Nai, nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đã dần nhận thức được vai trò của yếu tố pháp lý trong kinh doanh; và cũng đã tập trung học hỏi, tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ cần tăng tính kỷ luật trong tổ chức sản xuất-kinh doanh; cần khắc phục những nhược điểm, tạo dựng được năng lực thích ứng tốt trước các cơ hội mở ra khi Nhà nước ban hành những quyết sách mới. Trong đó, doanh nghiệp cần gắn với năng lực tài chính thực tế, quản trị dòng tiền và vốn lưu động khi xây dựng kế hoạch kinh doanh; cập nhật quy định thuế mới; và cần được hướng dẫn tối ưu chi phí hợp pháp, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp xanh, đổi mới công nghệ.
Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Chi, chuyên gia tư vấn về phát triển bền vững, bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi lớn và cùng lúc về chính sách, doanh nghiệp phải nỗ lực nhiều hơn nữa về tuân thủ chính sách, pháp luật. Không những vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc tuân thủ pháp luật trong nước còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp nhỏ có thể bước ra thị trường quốc tế.
“Để đi ra được “biển lớn”, các doanh nghiệp cần có “hộ chiếu” phù hợp là sự minh bạch tài chính, thuế và pháp lý”, bà Chi nhấn mạnh. Nếu nhà sáng lập hoặc người đại diện pháp luật vướng nợ thuế hay có sai sót về pháp lý, doanh nghiệp đã có thể gặp rắc rối hoặc rào cản ngay từ những bước đầu. Bên cạnh đó, bà Chi cho rằng, các doanh nghiệp nhỏ cần thay đổi tư duy quản trị; chuyển sang quản lý bằng dữ liệu, đo lường hiệu quả để tiến bộ. Người đứng đầu doanh nghiệp không chỉ chịu trách nhiệm về kinh doanh, mà còn chịu trách nhiệm với người lao động, gia đình họ và trước pháp luật.
Đồng quan điểm, ông Lâm Hoàng Quân, chuyên gia đào tạo các tiêu chuẩn quốc tế, cho rằng: Thiếu minh bạch đồng nghĩa với nguy cơ bị từ chối hàng hóa, bị trả container, mất cơ hội xuất khẩu, thậm chí khủng hoảng truyền thông... Do đó, các doanh nghiệp nhỏ nên chú trọng kiểm soát đầu vào và nhà cung cấp, áp dụng thực hành tốt, tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, tiêu chuẩn của thị trường. Doanh nghiệp cần hợp tác với bên thứ ba độc lập, có uy tín (dùng đánh giá, kiểm nghiệm, chứng nhận) để củng cố niềm tin với nhà thu mua và người tiêu dùng.
Ở góc độ khác, theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Hưng, hiện quỹ đất của thành phố còn nhiều. Tuy nhiên, do chính sách sử dụng đất chưa phù hợp, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất-kinh doanh rất khó khăn… nên người dân không thể đưa đất vào sản xuất-kinh doanh; doanh nghiệp không thể thuê đất để xây dựng nhà xưởng, công trình tạm. Từ đó, phát sinh nghịch lý là đất bỏ hoang khá nhiều; còn doanh nghiệp, người dân thì chờ đợi xin phép, không kích thích sản xuất-kinh doanh và tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mới cho xã hội.
Vì vậy, thành phố cần đẩy nhanh thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng, đưa đất đai vào khai thác hiệu quả; cho phép người dân, doanh nghiệp được chuyển mục đích ngay đối với đất không còn khả năng sản xuất nông nghiệp, không cần chờ đăng ký hằng năm. Đối với đất trong quy hoạch dự án nhưng chưa triển khai, hoặc đất nông nghiệp sử dụng không hiệu quả, thì cho phép người dân, doanh nghiệp khai thác ngắn hạn (kho, xưởng, nhà tạm bằng thép nhẹ, nhà tập thể dục-thể thao…) nhưng cam kết tháo dỡ (không bồi hoàn) khi dự án được triển khai.