Vàng nắng Ba Ðình

Những ngày này, Hà Nội như khoác trên mình một mầu áo khác. Trời thu rực nắng làm cho thành phố đẹp rạng rỡ, những tấm pa-nô, biểu ngữ giăng trên các con phố chào đón ngày Quốc khánh 2-9.

Các tuyến đường của Hà Nội được trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: QUANG THÁI
Các tuyến đường của Hà Nội được trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: QUANG THÁI

Thế hệ chúng tôi may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Ðạn bom, khói lửa chỉ còn trong những câu chuyện, những hình ảnh qua các phương tiện truyền thông hay trong ký ức của những thế hệ đi trước và trang sách lịch sử. Tôi yêu lịch sử Việt Nam từ những câu chuyện mà ông nội đã kể cho tôi nghe từ thuở nhỏ. Khi ấy tôi từng nghĩ chiến tranh thật xa xôi. Lớn lên đi học tôi dần hiểu được sự tàn bạo, nỗi mất mát của chiến tranh. Ðồng thời, tôi cũng cảm nhận được niềm tự hào khi là người con của một đất nước gian lao mà anh dũng, một thành phố kiêu hùng và lãng mạn.

Ði giữa Thủ đô Hà Nội những ngày thu, chợt bâng khuâng nhớ về bài học từ thuở mới cắp sách đến trường: "Hôm nay, sáng mùng hai tháng chín/ Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Ðình/ Muôn triệu tim chờ… chim cũng nín/ Bỗng vang lên câu hát ân tình/ Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!". Những câu thơ chứa chan niềm hạnh phúc và thiêng liêng này đã được nhà thơ Tố Hữu viết về ngày 2-9-1945. Ðó cũng là sáng thu đầy nắng và hoa. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này, nhà nhà treo cờ Tổ quốc, những biểu ngữ và cờ hoa rực rỡ phố phường.

Ðể có cuộc sống thanh bình, ấm no hôm nay, đã có biết bao máu xương đổ xuống. Có những người đã mãi mãi ra đi. Trong niềm vui chiến thắng của cả một dân tộc vẫn luôn có sự đồng hành, hiện hữu của những người đã ra đi. Nói sao cho hết nỗi đau và hạnh phúc của cả một dân tộc, chỉ có niềm tưởng nhớ và cảm nhận trong mỗi chúng ta về điều đó. Và chúng ta hôm nay phải sống sao cho xứng đáng với lịch sử hôm qua.

Hà Nội hôm nay đã khác xa với Hà Nội của 75 năm trước. Xem những bức ảnh chụp lại hay đọc những cuốn sách, những bài viết về thời kỳ đó tôi thấy được những ý chí, những khát vọng, sự sục sôi của một mùa thu cách mạng lịch sử. Sự bình yên mà chúng tôi đang hưởng thụ là kết quả của lịch sử. Trên những con phố mang tên người xưa đi qua hằng ngày, những ngôi nhà trầm mặc, những địa danh thiêng liêng đều nhắc về lịch sử. Lịch sử đã ăn sâu trong tâm thức mỗi người dân Thủ đô, nên dẫu không nhắc đến, nhưng trong ý thức của mỗi người đều có một phần lịch sử.

Tết Ðộc lập, người dân cả nước được nghỉ, nhưng ở Hà Nội, Tết Ðộc lập dường như vẫn có điều gì đặc biệt hơn. Những con đường dẫu thưa vắng hơn ngày thường, nhưng không khí lại như náo nức hơn. 75 năm đã trôi qua từ mùa thu lịch sử ấy. Biết bao người đã ra đi và biết bao người đã được sinh ra, nhưng ngày Tết Ðộc lập vẫn luôn được nhắc nhớ trong những trang sử vẻ vang và trong nếp sống đời thường.