Trong ánh mắt cười

Sau mấy ngày rả rích mưa, con đường bê-tông ven cánh đồng trở nên sạch bóng. Mùi hương quen thuộc mà tôi bao ngày nhung nhớ đang dịu dàng men theo cánh gió lướt qua trước mặt, qua cả lớp khẩu trang, khiến tôi vừa thấy ấm áp, vừa thấy mừng vui. Mùi hương nếp cái hoa vàng chớm vào vụ mùa, mùi của gió đồng mang theo hương vị bình yên của cuộc sống đời thường.

Mọi người đều chờ đợi giây phút được thoải mái bước ra ngoài đường sau những ngày gò mình trong khoảng sân nhỏ của mỗi nhà. Qua những lớp khẩu trang che đến gần kín mặt, vẫn có thể nhìn thấy những ánh mắt hân hoan sau một khoảng thời gian rất dài mới được gặp nhau trên con đường bình yên này. Lúa bắt đầu vào vụ. Hạt nẩy đều, tròn căng. Những bông lúa lao xao va vào nhau dưới từng đợt gió. Nắng sau những ngày mưa dường như rực rỡ hơn. Mới chừng 6 giờ sáng mà đã le lói một vùng phía đằng xa, hắt lên cánh đồng thứ ánh sáng rực rỡ của buổi mai cuối thu, khiến nó giống như được rải lên một lớp cám vàng lấp lánh. Cánh đồng thu hẹp hơn trước, nhưng sự bình yên của nó vẫn gợi cho ta cảm giác yên ả, thảnh thơi.

Mấy ngày trước, người ta còn lo ngại đến vụ không có máy cắt về làng. Giờ thì không còn lo nữa. Ðường thông chốt kiểm soát dịch, phương tiện gặt thoải mái vào làng phục vụ bà con trong mùa thu hoạch. Chị hàng xóm ngày thường vẫn cùng đi thể dục sớm, hôm nay đã trùm kín áo chống nắng, dựng chân chống xe ven bờ ruộng, định bê tải thóc lên chở về kho sấy, hỏi thăm tôi qua lớp khẩu trang: "Cô giáo vẫn chưa phải đến trường, đi bộ thêm chút nữa cho khỏe". Tôi thấy cái rạng rỡ tươi tắn của chị, thay vì dáng vẻ lo lắng mấy hôm trước. Ðưa tay đỡ bao thóc cho chị, còn kịp nhìn thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thấy cả đôi mắt lấp lánh. Suốt cả một đợt dịch, làm việc gì cũng khó, nguồn thu duy nhất cuối cùng lại là thóc. Cả mẫu ruộng thu hoạch lúc này toàn là lúa nếp cũng là hy vọng của cả gia đình. Dẫu không giống như cái thời xa xưa, người ta phải đợi chờ vụ thu hoạch cả nửa năm trời trong cái đói no rập rình, nhưng vẫn khiến cho những hy vọng bật lên thắp sáng cho những lo lắng vì dịch bệnh. Năm nay làng tôi không mở hội vào tháng 9 âm lịch như mọi năm, vì mọi người đều tuân thủ yêu cầu về phòng, chống dịch, nhưng mọi nhà vẫn nấu xôi, gói bánh. Mùi xôi nếp hoa vàng vương vít trong tiết trời thu trong lành khiến cho lòng người cảm thấy vừa ấm áp, vừa hạnh phúc.

Cũng không biết còn bao lâu nữa cuộc sống bình yên mới trở lại như cũ, có thể phơi phới đến trường, phơi phới đi đến bất cứ nơi nào mình thích. Nhưng vì sớm mai kia, nhìn thấy nụ cười lấp lánh trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, và vì buổi sớm mai, được mở rộng trái tim một cách thoải mái, hít hà vào lồng ngực thứ hương lúa vào mùa thơm ngát, ngọt ngào, thì lòng lại thấy quên đi hết thảy lo toan, lại tin và mong chờ những ngày sắp đến.