Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Đề cao giá trị của bản sắc dân tộc

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Đề cao giá trị của bản sắc dân tộc

Nói về những điểm mới của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, một trong những điều bà tâm đắc nhất là Nghị quyết đã nhấn mạnh và đề cao giá trị của bản sắc dân tộc.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời ngay trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV đã tạo nên sự hứng khởi trong những người làm văn hóa, đặc biệt là các lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Là một trong số những chuyên gia tâm huyết với việc lan tỏa điện ảnh Việt Nam và vẻ đẹp của bối cảnh, văn hóa, con người Việt Nam ra quốc tế, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến điện ảnh Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Báo Nhân Dân chung quanh vấn đề này.

tsnpl-vhlanguonluc.jpg

Phóng viên: Thưa Tiến sĩ Ngô Phương Lan, là nhà quản lý, nhà nghiên cứu chuyên sâu về điện ảnh, và cũng đồng thời là người hoạt động thực tiễn ở nhiều lĩnh vực của điện ảnh, bà có thể chia sẻ những nội dung mà bà tâm huyết nhất từ góc nhìn của mình trong Nghị quyết 80?

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Từ góc nhìn của tôi, Nghị quyết 80 đem đến một nội dung rất quan trọng, đó là tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nhấn mạnh vai trò văn hóa như là một nguồn lực nội sinh, một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

tsnpl-busanholinh.jpg
Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam quảng bá phim Việt tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2025.

Nhưng điều quan trọng nữa mà rất phù hợp với bối cảnh hiện nay là gắn sự phát triển văn hóa vào việc hội nhập quốc tế chủ động. Đó cũng chính là điều mà Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam cũng đang chủ động làm kể từ khi thành lập đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn như sự cạnh tranh gay gắt của sức mạnh mềm văn hóa, hoặc sự phát triển của AI.

Cùng với sự chủ động, giá trị của bản sắc dân tộc rất quan trọng và ngày càng được đề cao. Nghị quyết 80 thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài và rất kịp thời trong bối cảnh chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, với sự tham gia rộng khắp của trí tuệ nhân tạo. Nội dung này của Nghị quyết cũng phù hợp với Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa hay còn gọi là Chấn hưng văn hóa. Đó là giá trị của Nghị quyết.

Phóng viên: Soi chiếu từ góc độ điện ảnh, nhất là trong bối cảnh thị trường điện ảnh trong nước đang trên đà phát triển, theo Tiến sĩ, Nghị quyết có những nội dung nào khuyến khích, “mở lối” cho ngành điện ảnh nói chung và thị trường điện ảnh trong nước nói riêng?

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Một điểm mới mà tôi rất tâm đắc ở Nghị quyết 80, liên quan đến công việc của tôi là cách tiếp cận rất toàn diện và hiện đại trong việc phát triển văn hóa. Thí dụ như lần đầu tiên văn hóa được đặt trong mối quan hệ rất chặt chẽ với kinh tế và với thị trường. Bởi vì khi nói đến các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, phải nói đến thị trường. Nếu không có thị trường, không thể xây dựng được công nghiệp văn hóa. Anh có sản phẩm, phải đưa ra được thị trường, phải bán được và có nguồn thu để tái đầu tư, tái sản xuất, thành một môi trường khép kín.

diadao3.jpg
Khán giả xem phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Điều này có thể thấy rất rõ ở lĩnh vực điện ảnh. Thị trường điện ảnh trong nước hiện tại đang phát triển và như một niềm mơ ước của một số nền điện ảnh. Trong các buổi làm việc với các bạn Pháp và Hàn Quốc, tôi đều được nghe họ nhận xét rằng thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay đang có tốc độ phát triển rất nhanh và ở trong tốp đầu thế giới. Năm 2025, năm có những dịp kỷ niệm đặc biệt của Việt Nam, thị trường điện ảnh Việt Nam đã phát triển vượt bậc, đặc biệt là sự tăng trưởng của thị phần phim trong nước, tạo nên một sự hào hứng, khẳng định sức mạnh nội sinh của điện ảnh.

Thị trường điện ảnh trong nước năm 2025 tăng trưởng đến 27-28%, trong khi trước đó, năm 2024, con số này chỉ khoảng 14-15%. Còn về phục hồi sau dịch Covid-19, năm 2023 thị trường trong nước đã phục hồi tới hơn 90%, trong khi các thị trường trong khu vực còn chưa phục hồi. Thậm chí như Hàn Quốc, thị trường còn đang chững lại. Chính vì thế, các bạn Hàn Quốc đánh giá cao và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong điện ảnh.

muado2.jpg
"Mưa đỏ"., bộ phim gây sốt các rạp chiếu năm 2025. (Ảnh: Galaxy Studio)

Đặc biệt, thị phần phim Việt trước đây thường chiếm khoảng 30% trở xuống, nhưng năm 2024 đã lên tới 44%, năm 2025 đã đạt 62%. Đây là điều rất đáng mừng. Và cũng nhờ cú hích là năm kỷ niệm đặc biệt 2025, cho nên các phim truyền thống, phim lịch sử, chiến tranh như “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” hay “Tử chiến trên không” đều tăng trưởng rất cao về doanh thu, thậm chí đạt kỷ lục.

Chính vì thế, có thể thấy trong Nghị quyết có một định hướng mang tính soi rọi là gắn sự phát triển của văn hóa với công nghiệp văn hóa và với thị trường, điều này chứng tỏ chúng ta đã coi trọng và nâng tầm thị trường văn hóa.

Điều quan trọng hơn, ta thấy năm qua các phim mang đề tài chiến tranh, lịch sử cũng đã lập những kỷ lục mới trong thị trường, với 714 tỷ đồng doanh thu, con số chưa bao giờ có ở bất kỳ phim nào, kể cả phim ngoại. Đó là điểm mới rất hay của Nghị quyết khi đặt phát triển văn hóa trong mối liên hệ chặt chẽ với kinh tế, với thị trường, đồng thời cũng coi sản phẩm văn hóa là một nguồn lực phát triển, cũng là thành tố quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể chế, chính sách, của nguồn nhân lực, khoa học công nghệ trong phát triển văn hóa, đồng thời tạo tiền đề để tháo gỡ những điểm nghẽn lâu nay ở lĩnh vực này. Nghĩa là những tồn tại từ lâu, bây giờ mới thực sự được đưa vào Nghị quyết để có hướng tháo gỡ. Chúng ta muốn phát triển văn hóa và gắn văn hóa với sự phát triển của thị trường, của công nghiệp văn hóa, thì phải có cơ chế hợp tác công tư thực sự hợp lý, đúng với quy luật phát triển và bền vững.

tsnpl-duachinhsach.jpg

Phóng viên: Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, từ góc độ người làm điện ảnh, chứng kiến những khó khăn, những nút thắt của điện ảnh trong nhiều năm qua, chúng ta cần làm gì để tháo gỡ những nút thắt này để đưa điện ảnh phát triển mạnh mẽ hơn?

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Lâu nay, tôi thấy cơ chế hợp tác công tư có điểm nghẽn rất cơ bản trong hoạt động văn hóa. Trong điện ảnh, có thể thấy rất rõ sự khó khăn khi vẫn còn những vướng mắc của hợp tác công tư, đặc biệt là hợp tác công tư trong sản xuất, phát hành-phổ biến phim. Tôi cho rằng chắc chắn sẽ phải có các văn bản, thông tư để thay thế những văn bản đang hiện hành.

Thí dụ phim do Nhà nước đặt hàng, như “Đào, Phở và Piano” năm 2024 khi sản xuất xong lại không phát hành được thương mại theo cơ chế thị trường. Khi phát hành thương mại, doanh thu lại phải đưa hết về ngân sách nhà nước mà không có tỷ lệ cho bên phát hành, như thế rất không hợp lý. Chỉ có những rạp chiếu của Nhà nước, được giao nhiệm vụ như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, hoặc các công ty phát hành chưa có “tên” mới “vào cuộc”. Còn những thương hiệu như CGV, Lotte Cinema, thậm chí các công ty phát hành lớn trong nước như Galaxy, BHD cũng đứng ngoài. Điều đó chứng tỏ đây là điều bất hợp lý và chính là điểm nghẽn.

daopho.jpg
Khán giả xếp hàng dài đợi xem phim “Đào, Phở và Piano” năm 2024. (Ảnh: VŨ ANH)

Nhưng năm nay có các hiện tượng khác hẳn: Phim “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội nhân dân hay “Tử chiến trên không” của Điện ảnh Công an nhân dân được phát hành thương mại, có sự hợp tác rất hiệu quả giữa nhà sản xuất và nhà phát hành tư nhân. “Mưa đỏ” sản xuất bằng 100% kinh phí Nhà nước, thông qua Bộ Quốc phòng, vì sao chưa có quy định mới mà lại được phát hành thương mại hiệu quả đến như vậy?

Tất nhiên, chất lượng tác phẩm là yếu tố quyết định, nhưng điều quan trọng là nếu “Mưa đỏ” cũng rơi vào “điểm nghẽn” như “Đào, Phở và Piano” thì làm sao phim có thể đến với một số lượng khán giả khổng lồ nhất từ trước tới nay, tạo ra một làn sóng yêu nước, yêu phim truyền thống cách mạng? Trong khi đó, những phim Nhà nước đặt hàng sản xuất khác lại không được làm theo cơ chế như “Mưa đỏ”? Đây rõ ràng là điểm nghẽn mà ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, cần phải có sự xem xét để ra được những thông tư, hướng dẫn, quy định phù hợp với sự phát triển và cũng phù hợp với tinh thần rất tiến bộ và kịp thời của Nghị quyết cho sự phát triển về văn hóa.

Phóng viên: Nghị quyết ra đời ở thời điểm rất kịp thời và với những quan điểm rất quyết liệt. Theo Tiến sĩ, việc đưa Nghị quyết thẩm thấu vào thực tế, với quan điểm của người làm văn hóa lâu nay có khó khăn không? Chúng ta phải làm gì để chủ trương này thực sự đi vào đời sống thực tế?

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Từ khía cạnh thực tế, tôi thấy rất mừng, vì không phải Nghị quyết nào cũng có những mục tiêu cũng như những giải pháp cụ thể như Nghị quyết 80, gồm 8 giải pháp hết sức cụ thể, với lộ trình đến năm 2030. Đó là điều rất đáng mừng. Điều này cũng tác động đến hoạt động đến các đơn vị hoạt động xã hội nghề nghiệp như Hiệp hội, khi hoạt động tự lực, không hưởng chút nào từ Ngân sách nhà nước.

lhpdn-nsquocte.jpg
Nghệ sĩ quốc tế tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng 2025.

Hiện tại với khả năng của mình, bằng sự đam mê và lòng yêu nghề, chúng tôi cũng đang mong muốn cố gắng xây dựng những sự kiện có tầm ảnh hưởng, với các hoạt động, sự kiện như Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, các hoạt động quảng bá, xúc tiến điện ảnh, quảng bá bối cảnh quay phim Việt Nam ra quốc tế.

Nếu chúng ta xây dựng được thể chế không có điểm nghẽn, hoặc hạn chế tối đa điểm nghẽn, đồng thời có cơ chế phù hợp với quy luật phát triển, điều này có tác dụng khuyến khích rất nhiều đối với các hoạt động liên quan đến công nghiệp văn hóa.

tsnpl-busan.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan giới thiệu Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng với bạn bè quốc tế.

Nghị quyết còn có điểm tích cực là tạo ra sự hào hứng cho người làm văn hóa, làm văn học nghệ thuật. Thí dụ như Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, khi chưa có Nghị quyết vẫn chủ động làm và phát triển Liên hoan phim. Nhưng Nghị quyết ra đời đã trở thành nền tảng vững chắc cho định hướng phát triển, thấy rõ hoạt động của mình được Nhà nước khuyến khích, xây dựng DANAFF thành thương hiệu quốc gia…

tsnpl-titxaydung.jpg

Phóng viên: Nghị quyết nhấn mạnh đến giá trị văn hóa và con người Việt Nam, vậy dưới góc nhìn của một người làm quản lý lâu năm cũng như đã nhiều năm đưa điện ảnh Việt ra nước ngoài, theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, làm thế nào để phát triển điện ảnh vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa hấp dẫn khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ?

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Điều cần làm là chúng ta cần cố gắng có nhiều tác phẩm được nâng cao chất lượng. Từng bộ phim phải chất lượng và chuyên nghiệp. Hiện nay chúng ta vẫn còn rất nhiều phim chất lượng thấp, nghiệp dư và có thể thấy được sự thất bại của những phim đó trên thị trường. Thất bại đó là điều cần thiết để các nhà làm phim có sự cảnh tỉnh, từ đó sản xuất những bộ phim chất lượng thực sự. Một thí dụ rất rõ là “Mưa đỏ” với kỷ lục về doanh thu, rõ ràng phim phải có chất lượng mới thu hút được đông đảo khán giả đến xem như vậy.

Thứ hai là phải có sự hài hòa và đa dạng của các đề tài, các dòng phim. Nên duy trì và phát triển các dòng phim gia đình, tâm lý, nhỏ nhưng có chất lượng và giá trị thẩm mỹ. Có thể phim không đặt vấn đề to tát nhưng người xem có thể nhìn thấy xã hội ở trong những câu chuyện nhỏ, đó là điều cần khuyến khích.

Bên cạnh đó cũng cần có sự đầu tư, chăm chút cho các tác phẩm có giá trị về lịch sử. Đồng thời cũng cần lan tỏa bản sắc dân tộc của mình thông qua các tác phẩm hợp tác với nước ngoài, đặc biệt là bản sắc nằm trong tinh thần của mỗi con người, làm nên hồn cốt bộ phim chứ không chỉ là bối cảnh hay hình thức.

Hiện nay, chúng ta còn thua kém các nền điện ảnh đi trước về kỹ thuật, kỹ xảo, cho nên phải đi vào chiều sâu, nhỏ thôi nhưng lại được thế giới công nhận. Thí dụ như điện ảnh Iran, họ có những bộ phim đi sâu vào bản sắc của mình và có nhiều thành công trên thế giới.

Phóng viên: Thưa Tiến sĩ, bà có những kiến nghị, đề xuất gì về phát triển đào tạo nhân lực điện ảnh, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao?

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Trong các đề án, chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2030 việc đào tạo, phát triển nhân lực điện ảnh đã được đề cập rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn phải nhấn mạnh đến vấn đề đào tạo phải đi vào thực chất, đi vào chiều sâu của từng mảng.

Ở lĩnh vực đào tạo tại trường lớp, tôi cho rằng mảng điện ảnh có sức hút rất mạnh mẽ, vì ngoài hai cơ sở đào tạo chính là hai trường ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều trường khác, cả công và tư, đều mở khoa điện ảnh.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần học hỏi các mô hình đào tạo của các nước, thí dụ như đào tạo “thực dụng” theo đúng nhu cầu thực tế hay đào tạo “hàn lâm”, hoặc đào tạo đa năng- không chỉ học và biết một nghề mà còn phải biết thêm những công việc khác. Chúng ta có thể tiếp thu một số mô hình đào tạo và chắt lọc để xây dựng một mô hình phù hợp nhất.

dntalents.jpg
Các nhà làm phim trẻ của "Vườn ươm dự án 2025", Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Ngoài đào tạo chính thức trong trường, có rất nhiều hình thức nâng cao, thí dụ như khóa bồi dưỡng thêm cho các bạn đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp. Hoặc các hình thức đào tạo trong các liên hoan phim, như trại sáng tác, các Workshop trong “DANAFF Talents” của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Như vậy, chúng ta có thể đào tạo theo nhiều cách, từ chuyên nghiệp dài hạn cho đến đào tạo ngắn ngày tại các khu vực trong các liên hoan phim với các chuyên gia quốc tế uy tín và giàu kinh nghiệm vì Liên hoan phim đáp ứng tính quốc tế rất cao của ngành điện ảnh. Ai có thể kể được câu chuyện của mình một cách hết sức hiện đại nhưng lại mang đậm bản sắc dân tộc thì phim của họ sẽ thành công.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Ngô Phương Lan!

Có thể bạn quan tâm