Trên địa bàn Hà Nội hiện có 411 chợ. Bình quân, mỗi quận nội thành có mười chợ, mỗi huyện ngoại thành có 16 chợ. Con số đó là không nhỏ. Tuy nhiên, diện tích và chất lượng chợ lại chưa đáp ứng yêu cầu. Tổng diện tích chợ của Hà Nội khoảng 1.560.500 m2, bình quân 0,25 m2/người, bằng 50% so với bình quân cả nước. Trong hơn 400 chợ, chỉ có 67 chợ xây dựng kiên cố, 213 chợ bán kiên cố, còn lại đều là chợ tạm. Diện tích không bảo đảm, cơ sở vật chất vừa thiếu vừa yếu, đã khiến nguy cơ cháy nổ tại các chợ, trung tâm thương mại luôn thường trực. Ngoài ra, còn có tâm lý chủ quan, thiếu ý thức của chính các tiểu thương kinh doanh và lực lượng quản lý, bảo vệ chợ.
Qua khảo sát, tại nhiều chợ đầu mối, trung tâm thương mại buôn bán sầm uất của thành phố như chợ Ninh Hiệp, chợ Hôm - Ðức Viên, chợ Ngã Tư Sở..., hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện chưa được trang bị tốt. Tình trạng người bán lấn chiếm các lối đi, các họng nước chữa cháy khá phổ biến. Chợ Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) vốn chỉ là một chợ cấp xã, quy mô nhỏ, nhưng khoảng mười năm gần đây đã được mở rộng, trở thành đầu mối cung cấp vải vóc, phụ kiện may mặc, quần áo quy mô lớn ở khu vực phía bắc. Chợ rộng khoảng 6.000 m2, phục vụ nhu cầu kinh doanh của hơn 1.100 hộ tiểu thương trong chợ và khoảng 700 ki-ốt bán vải vóc, hàng hóa dọc đường vào. Với quy mô và số lượng hàng hóa khổng lồ, đều là chất liệu dễ cháy, nhưng chợ Ninh Hiệp không có hệ thống báo và chữa cháy tự động, chỉ được trang bị khoảng 20 họng nước chữa cháy và các bình bọt, bình khí mi-ni. Nhiều họng nước còn bị tiểu thương bày bán hàng hóa, lấn chiếm. Mới đây, khoảng 21 giờ ngày 18-9, kho chứa vải rộng hơn 100 m2 tại dãy cửa hàng bên ngoài chợ đã xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi nhiều kiện vải.
Tại chợ Hôm - Ðức Viên (quận Hai Bà Trưng), các dãy ki-ốt chất đầy vải vóc, thậm chí, bày lấn ra khiến những lối đi vốn đã chật hẹp lại càng hẹp hơn. Dọc lan-can trên tầng hai, các hộ kinh doanh vắt, chất những xấp vải san sát. Tại chợ Ngã Tư Sở (quận Ðống Ða), thực trạng còn đáng báo động hơn. Chợ xây dựng đã lâu nên nay xuống cấp nghiêm trọng. Bên trong chợ chật hẹp, tối tăm, ẩm thấp, hệ thống điện thiếu an toàn. Vài năm gần đây, thành phố rục rịch triển khai dự án xây dựng mới chợ Ngã Tư Sở, bà con tiểu thương luôn trong tâm lý chờ đợi. Khoảng 800 ki-ốt kinh doanh vì thế cũng tạm bợ, chắp vá bằng vải bạt hoặc những miếng xốp, không được quan tâm tu sửa, nâng cấp. Nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra. Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố còn có nhiều khu chợ tạm như chợ Mơ trên đường Kim Ngưu. Khu chợ tạm này quy mô không nhỏ, khoảng từ 100 đến 200 hộ kinh doanh và tồn tại trong thời gian khá dài. Nhưng vì tính chất "tạm" mà hầu như các khu chợ này không được trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
Còn tại chợ Ðồng Xuân, nơi đã xảy ra vụ cháy lịch sử năm 1994, thiệt hại hơn 300 tỷ đồng, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đã được quan tâm đầu tư nhưng ý thức của tiểu thương vẫn còn chủ quan. Sau khi xây dựng lại vào năm 1995, chợ Ðồng Xuân được đầu tư mười tỷ đồng để trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại. Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Ðồng Xuân Ðỗ Xuân Thủy, tại chợ hiện nay có 118 họng nước chữa cháy, bảo đảm có thể phun cao 30 m; bể chứa nước dung tích 700 m3 có hệ thống bơm tự động bằng điện, xăng; hệ thống báo và chữa cháy tự động và các tủ đựng trang phục, mũ bảo hộ khi chữa cháy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thực trạng của chợ Ðồng Xuân thì nhiều người tự hỏi, liệu khi xảy ra cháy, các trang thiết bị hiện đại kia có thể phát huy tác dụng hay không. Vì chợ có nhiều cửa thoát hiểm, các lối đi chính rộng khoảng 3m, các lối đi nhỏ rộng khoảng 1,5m, các họng nước chữa cháy, tủ đựng bình chữa cháy mi-ni được bố trí đều khắp. Thế nhưng, hàng hóa trong chợ đã bày tràn lan, che khuất nhiều họng nước và khiến các lối đi thu hẹp lại chỉ còn khoảng 0,6 đến 1m. Lực lượng bảo vệ của chợ thường xuyên nhắc nhở, xử lý lỗi vi phạm này. Trung bình mỗi tháng xử phạt 50 trường hợp, mức phạt từ 200 đến 700 nghìn đồng nhưng bà con tiểu thương vẫn cố ý bày hàng hóa lấn chiếm.
Nguyên nhân của các vụ cháy hầu hết đều do sự bất cẩn, thiếu ý thức của con người... Vụ cháy tại chợ Ðồng Xuân năm xưa là do một chủ hàng quên không tắt chiếc quạt điện, để hàng hóa đè lên cánh quạt khiến quạt bị tụ nhiệt, làm nóng chảy và gây cháy. Tháng 7 năm ngoái, hàng trăm tiểu thương tại chợ Ðồng Xuân cũng nháo nhác, hoảng hốt khi lửa bốc lên tại một sạp đồ lưu niệm. Nguyên nhân cháy là do mấy chủ hàng cùng nhau nướng mực khô để ăn. Do đây là nơi tập trung nhiều hàng hóa, cho nên hậu quả do hỏa hoạn tại các chợ, trung tâm thương mại gây ra thường là rất lớn. Thế nhưng, nhiều người lại vẫn chủ quan, thiếu ý thức phòng cháy, chữa cháy. Có người còn nghĩ rằng, chỉ cần đóng các khoản phí cho ban quản lý chợ, bảo vệ chợ, thế là yên tâm. Nhưng lực lượng bảo vệ chợ cũng chưa thật sự có trách nhiệm trong việc phòng, chống cháy nổ. Nhiều nơi còn trông chờ vào sự đầu tư, trang bị của chính quyền. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống cháy nổ, xử lý khi xảy ra sự cố, tai nạn vẫn còn mang tính hình thức, số lượng ít và kém hiệu quả. Thêm nữa, rất ít tiểu thương, ban quản lý chợ quan tâm đến việc mua bảo hiểm cháy nổ nên khi xảy ra hỏa hoạn, bà con thường lâm vào tình cảnh trắng tay.
Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, qua vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương, từ ngày 21-9 đến 2-10, Sở thực hiện kế hoạch kiểm tra đột xuất công tác ứng trực, bảo vệ đêm ở mười chợ và trung tâm thương mại lớn trên địa bàn. Công tác này nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, nếu không có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức của người dân và lực lượng bảo vệ, sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ của các cơ quan chức năng thì mối nguy cháy chợ sẽ vẫn luôn còn đó.