Sau triển lãm cá nhân "Mê Lộ" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2023 với các tác phẩm đậm đặc biểu tượng và chuyển dụng hình ảnh, họa sĩ Nguyễn Trần Cường quay trở lại với một đề tài tưởng chừng quen thuộc hơn, thậm chí giản dị: Thiên nhiên. Nhưng "Thiên nhiên là nhà" không phải là một bước rẽ sang phong cảnh mà là một triển lãm đầy năng lượng tích cực, khi người nghệ sĩ dùng ngôn ngữ sơn mài để kiên nhẫn "vẽ" nên những tầng cảm xúc ẩn hiện trong cỏ cây hoa lá.
Ngay từ những bước đầu tiên trong không gian triển lãm, người xem không bị dẫn dắt bởi một cao trào thị giác rõ rệt. Không có những va chạm biểu tượng, không có những xếp chồng văn hóa Đông-Tây như trước. Thay vào đó là một cảm giác chậm lại: Những bề mặt xanh nhiều sắc độ, những vòm lá xếp lớp, những khoảng sáng mỏng như hơi thở.
Dễ nhận ra cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ đến từ những khung cảnh núi non, làng mạc rất "Việt Nam". Những dòng sông lấp lánh ánh thu, những đỉnh núi được biển mây bao phủ, mùa hoa Tây Bắc cho đến con đường quê hay hoàng hôn vịnh di sản... được khắc họa theo cách vừa truyền thống, vừa biến hóa.
Sơn mài vốn là chất liệu mỹ thuật truyền thống, đã được định hình bởi hội họa Đông Dương. Sau 25 năm thực hành sơn mài, Nguyễn Trần Cường là một trong những cái tên theo đuổi sơn mài say mê và đạt những thành công nhất định trong dòng chảy sơn mài Việt Nam.
Việc Nguyễn Trần Cường tạm rời bảng màu đỏ son, then đen quen thuộc để đi sâu vào một phổ xanh rộng và phức tạp là một lựa chọn đáng chú ý. Màu xanh trong "Thiên nhiên là nhà" không đơn thuần là màu của cây cối, mà là màu của độ sâu: Xanh của rêu, của bóng lá, của những khoảng không ẩm ướt nơi ánh sáng chỉ vừa kịp chạm tới. Xen kẽ trong đó là sắc trắng vỏ trứng, không nhằm tạo tương phản, mà để giữ cho bề mặt tranh một trạng thái cân bằng mong manh, như thể mọi thứ đều có thể tan vào nhau nếu nhìn quá lâu.
Ở đây, thiên nhiên bắt đầu từ sự nhìn, nhưng không dừng lại ở thị giác. Người xem nhanh chóng nhận ra mình đang được mời gọi chạm - không phải bằng tay, mà bằng cảm xúc, bằng trái tim. Chạm vào hơi ẩm của một mùa đang chuyển. Chạm vào cơn gió vừa thoáng qua trên vòm lá. Chạm vào nguồn sáng đang khẽ soi vạn vật. Những bức tranh không kể chuyện, không dựng cảnh, mà mở ra những trạng thái: Trạng thái của lắng nghe, của hiện diện, của một nhịp sống thật chậm, thật nhẹ nhàng.
Dưới những lớp sơn mài ấy là một khu vườn không hoàn toàn thuộc về thế giới bên ngoài. Đó là một khu vườn nửa thực nửa mơ, nơi hàng trăm loài cây cỏ và sinh vật li ti náu mình dưới lớp rêu, nơi các mạch gạch, vết nứt dần hé lộ những trầm tích của thời gian. Quá trình “sơn” và “mài”, vốn là cốt lõi của sơn mài truyền thống, ở đây trở thành một phép ẩn dụ rõ rệt cho ký ức: Mỗi lớp hiện ra đều mang theo dấu vết của những lớp đã mất, những gì bị che khuất nhưng chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.
Chính trong sự lắng ấy, người nghệ sĩ dần hiện diện, không trực diện mà ẩn mình sau các lớp “mài”. Anh không đối thoại với thiên nhiên bằng những tuyên bố lớn, mà bằng những cuộc trò chuyện rất khẽ, diễn ra mỗi ngày trong khu vườn tâm tưởng của chính mình. Thiên nhiên vì thế không phải là một nơi để trốn chạy, mà là một nơi để trú ngụ, nơi người nghệ sĩ lắng nghe và đối thoại với chính mình thông qua chất liệu, là "nhà".
Điều còn lại trong "Thiên nhiên là nhà" là một thứ rất khó gọi tên: Một cảm giác thân thuộc, dịu dàng, nơi người xem có thể dừng lại, nhìn lâu, và cho phép bản thân trôi vào những nhịp điệu khác của thời gian. Đứng trước mỗi tác phẩm, người xem như tìm lại được những kỷ niệm, những câu chuyện của chính mình.
Triển lãm “Thiên nhiên là nhà” (Nature is Home) mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 12/1/2026 tại Hanoi Studio Gallery (phường Ba Đình, Hà Nội).
Dưới đây là một số tác phẩm tại triển lãm: