Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.
Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Ở xã Quảng Chính, dấu vết của những đợt bão lũ cuối tháng 9/2025 vẫn còn hằn rõ trên ruộng đồng. Những thửa đào từng xanh tốt nay chỉ còn vài gốc còn sót lại, thân sạm màu, cành trơ trụi. Nước sông Yên dâng cao sau các cơn bão đã tràn qua bờ, nhấn chìm hàng chục héc-ta đào, đúng thời điểm cây đang tích lực cho vụ Tết.

Sau lũ, máy bơm được kéo ra ruộng, chạy liên tục nhiều ngày đêm. Đất được xới lại, rễ cây được kích, người trồng hy vọng giữ được gốc nào hay gốc ấy, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn mong muốn. Nhiều vườn đào dù nước đã rút vẫn không cứu vãn nổi; rễ úng thối, lá rụng dần, thân cây chuyển xám...

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng thôn Thanh Xuân chia sẻ: “Ở chỗ đất cao nhất nước cũng ngập tới một phần ba bầu, chỗ thấp thì hơn nửa cây. Lũ rút xong, mỗi sào còn được vài cây là may”. Theo ông Vinh, riêng thôn Thanh Xuân, thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng, hầu hết các hộ coi như mất trắng cả vụ Tết và vài năm tích lũy.

Với những hộ trồng đào quy mô lớn, nỗi xót xa càng rõ. Anh Đào Khắc Tú, người có diện tích trồng đào lớn nhất thôn, đứng giữa khu ruộng rộng chỉ còn hơn 100 gốc sống sót. “Mấy năm trước, mỗi vụ cũng được vài trăm triệu đồng.

Năm nay, 8.000 mét vuông mà giờ gom lại, chẳng còn được bao nhiêu...”, anh chia sẻ. Những cây còn sống được chăm sóc kỹ để bán Tết, số cây còn lại, phải chấp nhận phá bỏ, trồng lại từ đầu.

Xã Quảng Chính có hơn 60 ha đào cảnh, là nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ dân. Bởi vậy, khi đào chết, mất mát không chỉ là tiền mà là thời gian và công sức của nhiều năm lao động. Một cây đào, từ lúc trồng đến khi bán được, ít nhất cũng phải 2 đến 3 năm.

Không ít hộ ở Quảng Chính buộc phải xoay hướng sản xuất. Trên những ruộng đào vừa bị xóa sổ, cây thuốc lào được trồng xen canh như một giải pháp tình thế. Anh Nguyễn Hữu Tiệp, thôn Phú Lương, cho biết, gia đình anh còn lại chưa đầy 20% số đào ban đầu.

“Trồng đào thì hiệu quả hơn, nhưng giờ không gỡ được vốn là không trụ nổi. Trồng thuốc lào ngắn ngày để có tiền quay vòng, rồi lại gây dựng lại vườn đào”, anh chia sẻ.

Theo cán bộ phụ trách kinh tế xã Quảng Chính, 80% diện tích đào cảnh của xã bị hỏng do các cơn bão trong năm 2025. Những hộ có vườn đủ rộng thì tranh thủ ươm giống tại nhà, còn diện tích ngoài đồng chuyển sang cây ngắn ngày. Khi hết vụ, đào giống lại được mang ra trồng, bắt đầu một chu kỳ mới, dù phải vài năm nữa mới có thu.

Theo ông Lê Đại Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: Thiên tai đã làm chết hơn 40 ha đào cảnh của xã nhưng người dân không bỏ ruộng. Người dân vừa tuốt xong lá, giờ tập trung tưới, bón phân cho diện tích còn lại để điều tiết hoa dịp Tết. Từng bước khôi phục, quyết tâm không bỏ nghề đào.

Cách Quảng Chính khoảng 50 km, trên các cánh đồng tại xã Xuân Du những ngày này đã ánh lên sắc hồng của nụ đào. Vùng đất này may mắn trong đợt mưa lũ vừa qua không bị ảnh hưởng nhiều cho nên cây đào phát triển tốt, dáng đẹp, nụ đều, cánh hoa dày, hứa hẹn bán được giá...

Trên những cánh đồng rộng lớn, các cây đào phai san sát, nụ đều, cành khỏe. Đây là giai đoạn người trồng đào tập trung điều tiết để hoa nở đúng dịp, cũng là lúc khách buôn dập dìu tìm về tận ruộng để đặt mua trước.

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8 cho biết, gia đình anh trồng hơn 1 mẫu đào, gồm cả gốc lớn và cây từ 2 đến 3 năm tuổi, đến giờ đã bán được khoảng một nửa. Nếu thời tiết thuận thì vụ Tết này mới tạm yên tâm. Sau nhiều năm trồng đào mang lại hiệu quả cao về kinh tế, anh Hiệu dự tính sẽ trồng thêm trên diện tích 2.000 đến 3.000 m2 trong những năm tới...

Xuân Du hiện có hơn 300 ha đào cảnh. Đây được xác định là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao và tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương. Chính quyền xã cho biết, sẽ tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích, đồng thời hỗ trợ người dân về kỹ thuật để giữ vững thương hiệu đào Xuân Du.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Du cho rằng, sự phát triển ổn định của vùng đào nơi đây không phải là điều ngẫu nhiên. Theo ông, thổ nhưỡng Xuân Du rất phù hợp với cây đào, từ độ đất, nguồn nước đến điều kiện khí hậu.

Quan trọng hơn, người dân địa phương đã có truyền thống trồng đào từ nhiều đời, tích lũy được kinh nghiệm và kỹ thuật riêng, truyền lại qua từng thế hệ.

“Trong sản xuất nông nghiệp, cây đào cho giá trị kinh tế vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác. Nhưng với Xuân Du, đào không chỉ là sinh kế, mà còn là bản sắc văn hóa, là nét đẹp gắn với tên đất, tên làng. Vì vậy, địa phương xác định phát triển cây đào không đơn thuần là làm kinh tế, mà còn là giữ gìn một giá trị đặc trưng của vùng quê”, ông Hùng cho biết.

Hai vùng trồng đào, hai gam màu đối lập. Một bên gồng mình sau bão lũ, chấp nhận trồng xen canh hoặc gây dựng lại từ đầu để tồn tại; một bên phấn khởi chờ Tết, tính chuyện mở rộng sản xuất.

Người trồng đào xứ Thanh cũng như các nhà vườn cây cảnh trên cả nước đều có điểm chung là phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Thế nhưng, từ Quảng Chính đến Xuân Du, người nông dân vẫn không bỏ ruộng. Người làm lại từ đầu, người tranh thủ mưa thuận, gió hòa để mở rộng quy mô sản xuất...

Tất cả đều tin rằng, chỉ cần còn đất, còn nghề, thì mùa xuân sẽ quay trở lại, cây sẽ đâm nhành, nở hoa trên chính những vườn đào đã thấm đẫm mồ hôi và bao nỗi nhọc nhằn của họ.

Có thể bạn quan tâm