Vàng son một thuở
Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi có dịp về làng đóng tàu Trung Kiên. Đi qua những con đường làng ngoằn ngoèo, chúng tôi tìm đến xưởng đóng tàu của ông Hoàng Văn Lệ, Giám đốc hợp tác xã, cũng là chủ cơ sở đóng tàu Liên Lệ, một trong số ít xưởng vẫn còn hoạt động. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ngọn lửa trong ông vẫn luôn cháy rực. Bên ấm nước chè xanh, ông Lệ không khỏi nghẹn lòng khi nhắc lại một thời vàng son của làng đóng tàu Kiên Trung. Ông bộc bạch: Hòn Rồng vẫn hiên ngang nằm đó nhưng làng nghề nổi tiếng đóng tàu trên 700 năm tuổi thì đã đổi thay. Giờ đây hình ảnh người dân trong làng tất bật đóng tàu mới đã lùi xa, tiếng đục, tiếng búa, tiếng cưa nay cũng không còn rộn ràng như trước. Nhiều chiếc tàu đã phai màu sơn, hoen gỉ nằm nép mình một góc. Nhiều cơ sở đã đóng cửa, mặt bằng bỏ trống.
Ông Lệ tâm tư: “Như xưởng đóng tàu của gia đình tôi, nhiều năm trước xưởng luôn trong tình trạng kín đơn hàng, thợ làm việc ngày đêm không hết việc, tàu đóng xong đến đâu, khách chờ nhận đến đó. Bây giờ thì khác rồi, có việc để làm đã là may mắn”. Ông Nguyễn Đức Chất, thợ đóng tàu có hơn 40 năm gắn bó với nghề trăn trở: “Từ sau Tết đến nay hầu như không có việc làm. Nếu thời gian tới vẫn không có việc thì tôi cũng phải đi tìm việc khác để có đồng ra đồng vào”.
Làng Trung Kiên từ hàng trăm năm trước đã nổi tiếng là một trong những làng đóng tàu có lịch sử lâu đời cũng như quy mô lớn nhất cả nước. Ở đây, một thời đã từng là nơi hạ thủy những “con tàu không số” góp phần tạo nên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Giai đoạn năm 1990 đến khoảng 2017 là thời kỳ hưng thịnh nhất của làng Trung Kiên. Khi đó, khách hàng từ nhiều tỉnh ven biển như Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh,... lần lượt tìm về đặt đóng tàu. Danh tiếng của Trung Kiên lan xa không chỉ bởi số lượng, mà còn bởi chất lượng khi đóng những con tàu gỗ bền bỉ, chắc chắn, đủ sức vượt sóng dài ngày trên biển. Trung Kiên được ví như “công xưởng của biển”, ở thời điểm đỉnh cao, gần 50 xưởng đóng tàu hoạt động liên tục, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong và ngoài địa phương.
Tuy nhiên vài năm gần đây, lượng đơn đặt hàng giảm rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trầm lắng những năm qua đến từ những biến động trong ngành thủy sản. Việc hạn chế đóng mới tàu cá, cùng với xu hướng khai thác hải sản chi phí tăng, ngư dân ít đóng tàu mới, lao động trẻ không mặn mà theo nghề biển khiến làng nghề Trung Kiên mất đi nhiều việc làm. Toàn làng hiện chỉ còn 3 hộ duy trì nghề đóng tàu truyền thống. Số tàu đóng mới mỗi năm chỉ khoảng gần 20 chiếc, chủ yếu là tàu công suất vừa và nhỏ phục vụ ngư dân ở Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị.
Thao thiết giữ nghề
Trong bối cảnh kinh tế hội nhập hiện nay, Trung Kiên không phải làng nghề hiếm hoi khi đối diện với tình trạng mai một. Câu chuyện của làng Trung Kiên không chỉ là câu chuyện kinh tế, đó là câu chuyện về sự chuyển mình khắc nghiệt của thời đại, của những làng nghề truyền thống đang đứng trước ngã rẽ. Giữa những thăng trầm ấy, có những người buộc phải chuyển hướng mưu sinh, nhưng vẫn còn có những người thao thiết bám trụ để giữ nghề của cha ông để lại.
Chúng tôi được dẫn tới xưởng đóng tàu của gia đình anh Trần Đăng Lữ, một trong số ít người còn giữ xưởng đóng tàu ở Trung Kiên. Anh Lữ trầm ngâm: “Xưởng này của cha ông truyền lại, trước đây xưởng đóng tàu làm không bao giờ hết việc. Nay mỗi năm xưởng nhận đóng mới từ 2-4 tàu vỏ gỗ, phần lớn là loại tàu công suất nhỏ; còn lại, xưởng chủ yếu nhận sửa chữa tàu thuyền cũ. Nghề mộc đã nuôi lớn bao thế hệ gia đình, nay xu hướng thị trường thay đổi, buộc người làm nghề cũng phải thay đổi theo. Mặc dù hiện nay đang rất khó khăn, tuy nhiên tôi vẫn muốn lưu giữ nghề đã mấy trăm năm tồn tại ở làng”.
Ông Võ Văn Chiến, người gắn bó với nghề hơn 40 năm bộc bạch: Làng đóng tàu Trung Kiên đã tồn tại qua hàng trăm năm. Tiếng cưa xẻ gỗ, tiếng búa, tiếng đục đã ăn sâu trong tiềm thức của bà con nơi đây, bây giờ những âm thanh đó tuy đã thưa thớt, nhưng sẽ không bao giờ mất đi.
Tại một xưởng đóng tàu khác trong làng, ông Hoàng Văn Sơn, người đã gắn bó với nghề từ thuở nhỏ, nối nghiệp nhiều thế hệ trong gia đình cho biết: Hiện nay xưởng chủ yếu nhận sửa chữa tàu. Từ đầu năm đến nay, xưởng chỉ sửa được vài tàu, tạo việc làm cho khoảng 6 lao động. Giờ chủ yếu làm lấy công, không còn đóng mới nhiều như trước. Khó khăn thì nhiều, nhưng chúng tôi vẫn cố bám nghề.
Cách đó không xa là xưởng mộc của anh Phan Văn Anh. Gia đình anh đã nhiều đời làm nghề đóng tàu, là một trong hàng trăm hộ tham gia Hợp tác xã đóng tàu Trung Kiên xưa. Đến nay, cũng như bao thợ đóng tàu khác, khi không còn đơn hàng đặt đóng tàu vỏ gỗ, anh phải chuyển hướng mưu sinh. Anh Văn Anh trải lòng: “Mặc dù rất yêu nghề của cha ông để lại nhưng tôi cũng phải buộc chuyển đổi nghề vì kế sinh nhai. Giờ đây xưởng chuyển sang đóng, sửa chữa đồ mộc gia dụng như tủ, giường, bàn ghế, các loại khung cửa, cầu thang”.
Năm 2014, Làng nghề Trung Kiên được Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam vinh danh là “Làng nghề tiêu biểu Việt Nam”; Hợp tác xã đóng tàu Trung Kiên được tặng danh hiệu “Đơn vị kinh tế làng nghề tiêu biểu Việt Nam”.
Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Lộc cho biết: “Chúng tôi cũng động viên bà con chuyển đổi ngành nghề sang làm mộc, sửa chữa,... bên cạnh đó tập trung quảng bá cho bà con ngư dân trong và ngoài tỉnh biết đến tên tuổi, chất lượng, hình ảnh của làng nghề để từ đó có thêm đơn hàng mới. Hiện địa phương chưa có cơ chế cụ thể dành riêng cho Làng nghề đóng tàu Trung Kiên, do chính quyền mới được thành lập nên chưa có điều kiện nghiên cứu sâu và đánh giá toàn diện để xây dựng chính sách phù hợp, thời gian tới sẽ tiếp tục tìm hiểu thực tiễn để có định hướng hỗ trợ phù hợp hơn”.