Những nghệ nhân thế hệ 8x

Trong khi phần lớn thanh niên ở nông thôn có xu hướng ra thành phố tìm việc làm, có không ít bạn trẻ lại gắn bó với nghề truyền thống tại quê hương. Tại các huyện ngoại thành Hà Nội, hiện xuất hiện không ít chủ doanh nghiệp thế hệ 7x, 8x thành đạt, góp phần giữ gìn, phát huy nghề truyền thống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Lăng đang hoàn thiện tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Lăng đang hoàn thiện tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Làng nghề Sơn Ðồng (huyện Hoài Ðức) nổi tiếng cả nước nhờ nghề chạm khắc gỗ. Từ những khúc gỗ, qua bàn tay khéo léo của người thợ nơi đây, đã trở thành những bức tượng có hồn. Trên trang web www.langnghemynghe.com, trang thông tin giới thiệu sản phẩm làng nghề Sơn Ðồng, đã hàng chục năm nay, cái tên Huân Sơn Ðồng đã trở nên quen thuộc với nhiều khách hàng. Nhưng những năm trước, nhiều người sau khi liên lạc qua điện thoại, đến Sơn Ðồng đã không khỏi bất ngờ, khi thấy "ông chủ" Huân Sơn Ðồng là một thanh niên... trẻ măng. Thế nhưng họ đã thật sự bị chinh phục khi xem những tác phẩm của anh.

Sinh năm 1975, Nguyễn Viết Huân đã sớm bước vào độ chín của sự nghiệp gần chục năm nay. Những năm trước, làng nghề Sơn Ðồng vẫn còn không ít khó khăn. Nghề truyền thống của làng chưa phát triển, số lượng người đặt hàng không nhiều. Huân cũng đứng giữa nhiều lựa chọn, học tiếp đại học, rồi vào thành phố tìm việc, hay ở lại làng. Từ nhỏ, anh đã được học nghề và làm nghề cùng các chú, bác vốn là những nghệ nhân nổi tiếng. Niềm say mê với nghề chạm khắc gỗ đã khiến anh quyết định gắn bó với nghề...

Các sản phẩm tại làng nghề Sơn Ðồng rất phong phú. Tuy nhiên, sản phẩm thể hiện nét tài hoa nhất của người thợ Sơn Ðồng chính là tượng Phật. Nguyễn Viết Huân có được biết đến như là một trong những người tạc tượng Phật đẹp nhất Sơn Ðồng ngay khi anh mới ở độ tuổi đôi mươi. Ngoài những vấn đề như bảo đảm tỷ lệ cân đối trên khuôn mặt, trên thân tượng, những chi tiết mang tính kỹ thuật như đường nét, như trán, mũi, môi, tai..., điều quan trọng nhất khi tạc tượng Phật là tạo thế vừa uy nghi, vừa thể hiện tinh thần từ bi, hỷ xả, sẵn sàng giang tay cứu độ chúng sinh của Ðức Phật. Huân cũng đã trải qua biết bao trăn trở, tìm cách chế tác những pho tượng có hồn. Không phải cứ quen tay mà thành. Ðó là sự khác biệt cơ bản giữa những người thợ thạo nghề và người nghệ nhân giỏi. Anh cứ làm mãi, làm mãi. Nhiều bức tạc xong, chưa ưng lại mày mò sửa lại. Cuối cùng anh nhận ra, muốn tạc tượng Phật có hồn, thì người thợ cũng cần phải hiểu được ít nhiều tư tưởng của nhà Phật. Cứ thế, tư tưởng ấy từ cái tâm, được truyền sang bàn tay với những nét đục chạm. Tượng Phật rất phong phú về nhóm loại, về thế ngồi, về kết ấn... Hầu như bức tượng nào, Huân cũng gặt hái thành công. Năm 2010, anh đã phục chế, tu bổ thành công toàn bộ hệ thống tượng Phật, Thánh trong di tích chùa Am (xã Sơn Ðông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Tác phẩm mà anh dành nhiều tâm huyết là bộ tượng Thập bát La Hán, 18 pho tượng là 18 tư thế, nét mặt khác nhau, với các thần thái cực kỳ sinh động... Nguyễn Viết Huân luôn trăn trở làm thế nào để lớp trẻ kế tục với nghề truyền thống. Vì thế, anh mở các lớp đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức các lớp đào tạo tại làng nghề Sơn Ðồng về kỹ năng quản trị, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, tiếp cận thị trường..., giúp các sản phẩm của làng Sơn Ðồng được quảng bá một cách tốt nhất. Năm 2010, khi mới 35 tuổi, anh đã được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân toàn quốc.

Xứ Ðoài vốn là đất trăm nghề. Nếu Sơn Ðồng nức tiếng về nghề chạm khắc tượng Phật, làm đồ thờ, thì làng Chuôn Ngọ (huyện Phú Xuyên) nổi danh với nghề khảm trai. Ở Chuôn Ngọ, ai cũng biết đến Nguyễn Văn Lăng, một nghệ nhân thế hệ 8x hiếm hoi trên cả nước được phong tặng danh hiệu nghệ nhân cũng như giành được nhiều giải thưởng giá trị.

Nguyễn Văn Lăng sinh năm 1980, trong một gia đình có bốn đời làm nghề khảm trai truyền thống. Ngay từ lúc còn học phổ thông, anh đã theo cha và các cụ trong làng học nghề chạm khảm. Yêu thích và say sưa với tay đục, tay khảm, năm 15 tuổi, anh đã thạo nghề và chạm khảm được những bức tranh trên gỗ với nhiều họa tiết cầu kỳ, phức tạp. Năm 2000, vì hoàn cảnh gia đình, anh phải vào miền nam sinh sống. Nhưng với quyết tâm nối nghiệp cha ông, năm 2006 Nguyễn Văn Lăng đã trở về quê làm nghề cổ.

Với nghệ thuật khảm, từ những chất liệu vỏ trai, người thợ khảm phải bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành một mặt tranh như: sáng tác bản vẽ, cưa, đục mảnh trên mặt tranh khảm, mài, đánh bóng mặt khảm, sơn... Trước đây, đề tài khảm trai thường dựa theo các khuôn mẫu, như các tích trong các câu chuyện cổ, cỏ cây hoa lá, danh lam thắng cảnh nổi tiếng... Nguyễn Văn Lăng cho rằng, phải có những cải tiến trên nền truyền thống, thì người thợ mới thu được thành công, có những dấu ấn riêng. Anh chọn cho mình một lối đi riêng, đó là chạm khảm chân dung và tranh truyền thần.

Chạm khảm trên vỏ trai đã khó, khảm chân dung trên vỏ trai lại càng khó hơn bởi trai là một nguyên liệu cứng nên chỉ cần một nét dao khảm sai là coi như hỏng cả bức chân dung. Khó nhất đối với người thợ khảm truyền thần là ở khâu thể hiện khuôn mặt của nhân vật. Người thợ phải có tính kiên trì và tâm huyết với nghề mới đưa được cái hồn, cái tinh xảo vào trong tác phẩm của mình. Nguyễn Văn Lăng kiên trì, tỉ mẩn trong từng nét chạm, từng bước rút kinh nghiệm. Không được học về mỹ thuật, nhưng với niềm say mê, anh đã tìm cho mình bí quyết riêng để thành công. Một trong những bức tranh chân dung nổi tiếng nhất của người thợ trẻ này là Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh khảm bằng ốc. Năm 2009, tác phẩm này đã đạt danh hiệu Tinh hoa làng nghề. Truyền thần chân dung rất khó, việc truyền thần chân dung Bác Hồ, đòi hỏi người nghệ nhân phải dồn hết tâm sức, tình cảm mới tạo nên sức sống chân thực nhất trong tác phẩm. Người nghệ nhân phải chú ý quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ từ nếp nhăn trên trán, trên mí mắt, nét mặt của Bác, mới có thể khắc họa thành công chân dung Người. Chân dung Bác Hồ của Nguyễn Văn Lăng không chỉ là sự sáng tạo nghệ thuật độc đáo, tinh xảo, mà còn thể hiện lòng tôn kính của người nghệ nhân trẻ làng Chuôn dành cho Bác. Khi mới tròn 30 tuổi, Lăng đã vinh dự được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ nhân.

Hà Nội có 1.270 làng nghề. Trong đó, có nhiều làng nghề có tính mỹ thuật cao. Trong khi nhiều bạn trẻ có xu hướng "ly nông, ly hương", vẫn có rất nhiều người ở lại quê nhà, nối nghiệp cha ông. Ở làng Chuôn Ngọ còn có nghệ nhân Nguyễn Ðắc Thụ, một nghệ nhân 7x khác cũng được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân làng nghề. Ở Sơn Ðồng, còn có nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn. Ở Bát Tràng, cũng có những người thợ trẻ tài hoa như Nguyễn Tiến Ðạt, Nguyễn Trọng Hiếu... Với cách nghĩ, cách làm sáng tạo, họ không chỉ tạo lập cho mình một sự nghiệp vững chắc, mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm