Chắt chiu cho tương lai
Các cụ xưa thường nói về nghề đồng nát là "vốn ăn mày, lãi quan viên", ngày nay, điều đó vẫn có phần đúng vì nghề này đang được coi là nghề vốn ít, dễ làm góp phần giải quyết việc làm trong thời gian nông nhàn, có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, cho nên không ít lao động nông thôn đã gắn bó hàng chục năm với nghề.
Nghề đồng nát không phải qua đào tạo, chỉ quẩy đôi quang gánh hay đạp xe hàng chục cây số len lỏi khắp các ngõ ngách để giao "ai đồng nhôm, sắt vụn bán đi..." là thành nghề. Nhưng nghề này khá vất vả, lại đòi hỏi sự kiên trì cho nên chủ yếu là các chị em phụ nữ tham gia. Họ thu mua đủ thứ từ phế liệu, giấy lộn, bìa các-tông, đến nhôm, đồng, sắt vụn rồi bán lại cho các đại lý thu mua phế liệu, mỗi kg chỉ lãi vài trăm đến vài nghìn đồng, "năng nhặt, chặt bị", buổi nhiều bù buổi ít, mỗi buổi họ cũng kiếm được vài chục đến vài trăm nghìn đồng, người nào khéo mua, khéo bán thì có thể còn lãi được hơn. Tuy có vất vả, nhưng bù lại là ngày nào đi về cũng có tiền luôn.
Trời đã xế chiều, tôi gặp chị Lê Thị Thu, xã Liêm Chính, TP Phủ Lý tại một điểm thu mua đồng nát. Vừa tính xong tiền của chuyến hàng sắt vụn mới cân được, chị cẩn thận kẹp từng đồng tiền lẻ, tiền chẵn riêng ra từng tập, rồi nhẩm tính: vậy là chuyến hàng này lãi được 150 nghìn đồng. Tôi hỏi, đây là chuyến hàng thứ mấy trong ngày của chị? bỏ nón lau mồ hôi, chị bảo chuyến thứ 2. Chị tâm sự: Chẳng biết duyên nợ nào đã gắn bó tôi với nghề đồng nát từ hơn chục năm nay. Không giống như buôn bán, kinh doanh các loại mặt hàng khác còn sợ ế ẩm, hàng đồng nát cứ đến điểm thu gom bán qua tay là có lãi. Vì thế mà người ta gọi nghề này là "sáng cấy, chiều gặt". Nghề này cũng như nghề đi câu vậy, hôm nào may mắn thì có người gọi mua được nhiều hàng, còn hôm nào không may mắn thì đạp xe rạc cả chân cũng chẳng có ai gọi. Trời đã nhá nhem tối, nhưng trên khuôn mặt rịn mồ hôi của chị Thu vẫn ánh lên một niềm vui sau một ngày lao động vất vả. Phút nghỉ ngơi của mươi người vừa đi thu gom đồng nát tại ngay điểm vừa cân hàng, giữa bộn bề bìa các-tông, vỏ lon bia, sắt vụn, các chị kể cho nhau nghe những chuyện may, rủi gặp trong chuyến đi. Vài phút, rồi các chị chia tay, ai về nhà ấy để ngày mai lại gặp nhau sau mỗi chuyến hàng.
Bây giờ đã là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ðồng Hóa, chị Lê Thị Oanh mới nghỉ nghề đồng nát. Nhiều khi chị vẫn thấy nhớ nghề, nhưng do công việc của Hội bận quá cho nên chị không thể dứt ra mà đi được. Vài năm trước, chị vẫn tranh thủ buộc mấy chiếc bao tải cũ, cái cân, cái làn treo vào ghi-đông xe đạp là lên đường rong ruổi cùng những vòng xe với tiếng rao đều đều "ai nhôm đồng sắt vụn bán đi, ai vỏ bia, bìa giấy báo nào...". Chị bảo tiếng là nhà nông nhưng giờ đây ruộng đất cũng không còn nhiều, mọi thứ chi tiêu trong nhà phải tính toán thật chi ly. Hơn nữa gia đình nào cũng có con ăn học cho nên chỉ tính nguyên tiền ăn học cho các con bây giờ cũng tốn kém lắm. Nhà nông ngoài đồng ruộng, những lúc nông nhàn, chị em cũng phải kiếm thêm nghề phù hợp để có đồng chi tiêu cho cuộc sống. Nghề này, vốn ít, lãi nhiều do tâm lý người bán muốn tống khứ đồ cũ cho gọn nhà cho nên rẻ cũng bán. Chị Nguyễn Thị Thanh ở xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên tâm sự: Hôm trước tôi mua được bộ máy vi tính cũ nhưng còn dùng được giá chỉ có 150 nghìn đồng, về sửa lại một chút là các cháu ở nhà có máy tính phục vụ việc học tập...
Chị Lê Thị Ngọc, thôn Ðộng Nhất, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm đã đi nghề đồng nát từ năm nào chị cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết rằng từ khi chị về làm dâu ở thôn Ðộng Nhất (nơi mà nghề đồng nát được coi như là nghề truyền thống, từ thời các cụ, con gái làng Ðộng hễ cứ lấy chồng làng hay ở nơi khác về làm dâu thôn Ðộng Nhất, Ðộng Nhì, Ðộng Ba cứ buông tay cày, tay cuốc là lại buộc sọt vào xe và lên đường rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm với tiếng rao quen thuộc "ai đồng nhôm, sắt vụn bán đi...") đến nay hai cậu con trai của chị Ngọc đã học đại học cả rồi, cậu lớn học năm thứ 5 Trường ÐH Bách khoa Hà Nội, cậu thứ hai cũng năm thứ 3 ÐH Mở Hà Nội mà chị vẫn gắn bó với nghề đồng nát quen thuộc. Dường như chị đi suốt quanh năm, ngày tháng, chỉ nghỉ vài ngày cấy cày, gặt hái. Chị Ngọc tâm sự: Hai con đi học đại học, mừng thì cũng mừng thật đấy, nhưng mà cũng lo lắm. Nhà nông gia tài chính là vài sào ruộng khoán mà mỗi tháng vợ chồng chị lại phải xoay làm sao cho đủ sáu, bảy triệu đồng để cho con ăn học. Khó khăn thật đấy, nhưng vợ chồng chị đã thống nhất, phải quyết tâm cho các con ăn học nên người.
Mỗi vòng xe của họ là sự háo hức, mỗi tiếng rao là sự nhẫn nại... và hành trình mưu sinh của những người phụ nữ đó ẩn chứa bao nỗi nhọc nhằn vất vả. Họ cặm cụi len lỏi vào những ngõ hẻm, góc phố mong thu mua được những đồ cũ kỹ của các gia đình không còn sử dụng để đem bán lại cho đại lý thu mua kiếm đồng lời trang trải cho cuộc sống.
Những ông chủ đồng nát
Làng Lạc Nhuế, xã Ðồng Hóa, huyện Kim Bảng (Hà Nam) lâu nay được biết đến là một làng đa nghề bởi người dân nơi đây năng động, sáng tạo, nhạy bén với cơ chế thị trường. Trong câu chuyện làm giàu của người dân Ðồng Hóa với Chủ tịch UBND xã Trịnh Văn Thụ khiến chúng tôi thật sự ấn tượng và nể phục về một làng quê thuần nông, xa trung tâm thành phố và đông dân với 4.600 nhân khẩu, nhưng cả làng đã có tới hơn 100 gia đình mua được xe ô-tô từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng để làm phương tiện đi lại cho gia đình và việc làm ăn buôn bán. Trong làng cũng có nhiều người giàu có và trở thành ông chủ nhờ mở điểm thu mua đồng nát và có một đội quân thường xuyên đi thu mua đồng nát khoảng hơn 400 người.
Theo lời giới thiệu của Chủ tịch UBND xã Ðồng Hóa, chúng tôi đã về gặp những ông chủ có tên tuổi trong giới buôn đồng nát. Anh thì chuyên đồng, nhôm, sắt vụn, anh thì lông ngan, lông vịt, anh thì vỏ bia, bìa giấy... Trong đó có anh Nguyễn Văn Thành chủ điểm thu mua đồng nát lớn ở Lạc Nhuế. Nói về chuyện làm ăn của gia đình, anh Thành tâm sự: Cuộc sống mỗi người, mỗi nghề, nhưng đã làm nghề nào thì phải chuyên sâu về nghề đó và đôi khi cũng phải chấp nhận cả chuyện được, mất để rút ra kinh nghiệm cho mình. Nghề kinh doanh đồng nát nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản vậy thôi, nhưng có làm mới thấy cũng không hề đơn giản, với trăm thứ bà rằn, người làm nghề cũng phải tinh nhanh phân loại, nắm bắt được giá cả thị trường. Ðể giữ được ổn định nguồn hàng đầu vào và đầu ra là điều mà chủ hàng nào cũng phải phấn đấu. Gia đình anh Thành mở điểm thu mua sắt vụn từ năm 1993, ban đầu nguồn vốn chỉ có vài triệu đồng, đến nay thì đã phải tính đến tiền tỷ. Giờ đây, việc thu mua các mặt hàng từ đồng, nhôm, sắt vụn đối với anh đã quá thành thạo. Chỉ cần nhìn qua là anh có thể biết và phân loại được chất lượng các mặt hàng. Có thời gian cao điểm, gia đình anh thu mua đến vài chục chiếc ô-tô, công nông cũ, hỏng và vài tấn sắt vụn. Tiếng là hàng đồng nát, nhưng mỗi con xe cũng có giá từ hai chục triệu đồng trở lên. Có tháng, đại lý của anh xuất hàng chục tấn sắt vụn cho Nhà máy Gang thép Thái Nguyên. Với mặt hàng liên quan đến máy móc như ô-tô, máy nổ, công nông... anh Thành chỉ cần nghe tiếng máy nổ là "bắt" được "bệnh" của chúng đến đâu để "chẩn đoán độ bệnh" và định giá. Nếu còn sử dụng được thì giữ lại để bán cho ai có nhu cầu, còn xe nào nát quá thì cho thợ "mổ ra" rồi phân loại để bán theo giá sắt vụn.
Có lợi thế hơn những ông chủ đồng nát ở Ðồng Hóa về đường giao thông thuận tiện (ngay cạnh quốc lộ 21B) nhưng những ông chủ đồng nát ở phố Ðộng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm lại gặp phải khó khăn là nguồn hàng khan hiếm dần do có quá nhiều người cùng làm nghề. Ðể sống được bằng nghề, nhiều gia đình ở phố Ðộng đã thu xếp việc nhà, con cái để vợ chồng đánh cả chuyến ô-tô tải vào các tỉnh miền trung, thậm chí đến tận các xã giáp biên giới với nước bạn Lào để thu mua các mặt hàng phế liệu. Mỗi chuyến đi như vậy cũng không định trước là bao nhiêu ngày, cứ đi khi nào đầy chuyến hàng thì lại quay ra, có khi đến vài ba tháng mới gom đủ một chuyến hàng. Nhưng cũng có khi chỉ dăm bữa, nửa tháng là cũng có hàng, rồi vợ chồng lại theo xe hàng về quê, phân loại các mặt hàng để bán cho các chủ hàng quen thuộc ở tận Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên...
Nghề đồng nát này không cần tên cửa hàng, cửa hiệu hoành tráng, nhưng cần giữ được chữ tín với nghề. Có nghĩa là mình cứ làm ăn thật thà, đứng đắn là người bán tự khắc tìm đến. Bây giờ các điểm thu mua có ở khắp nơi, nếu mình trả giá cả không phù hợp với giá thị trường thì những người đi thu mua họ sẽ bán cho điểm khác ngay. Ngoài những người có mối quan hệ và làm ăn lớn hơn một chút, họ có được những hợp đồng phá dỡ nhà hoặc công trình cũ thì không nói làm gì, còn phần lớn các điểm thu mua hiện nay vẫn phụ thuộc vào những người đi thu mua nhỏ lẻ. Ðó là khẳng định của một chủ đại lý thu mua phế liệu trên phố Lê Lợi, TP Phủ Lý.
Nhưng nghề nào, nghiệp ấy, những người làm đồng nát cũng phải chịu không ít rủi ro. Cũng có lúc giá cả lên, xuống thất thường mà không nắm được là lỗ cả chục triệu đồng. Rồi nghề đồng nát lại tiềm ẩn các bệnh về da, hô hấp, do tiếp xúc với các chất độc hại mà không có phương tiện bảo hộ lao động. Một vấn đề đáng lo ngại nữa là những người làm nghề đồng nát đang phải đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông, tai nạn lao động... rất cao. Hầu hết những người làm nghề đều biết và hiểu được điều đó, nhưng trong bộn bề lo toan của cuộc sống hôm nay, tất cả đều được họ chấp nhận và cố gắng vượt qua để mong cải thiện được cuộc sống.