Lo cho người đã khuất

Nay do những tồn tại, nhược điểm, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường, việc đóng cửa Nghĩa trang Văn Ðiển cũng là một yêu cầu khách quan, nhất là khi Hà Nội đã mở rộng địa giới.

Cần có cái nhìn nhân văn

Lo cho người đã mất là một việc làm hệ trọng, thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính của người đang sống, là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Việc đóng cửa Nghĩa trang Văn Ðiển, mở tiếp các nghĩa trang khác đều xuất phát từ yêu cầu và lợi ích của nhân dân.

Ðể hài hòa các lợi ích, nhất là đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, thành phố cần có quy hoạch tổng thể hệ thống nhà tang lễ, nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

Cách đây 15 năm, thành phố đã có chủ trương xây dựng mỗi quận, huyện một nhà tang lễ để lo việc "hiếu"... Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân cản trở, vướng mắc khách quan, mà đề án trên không thực hiện được. Cả nội thành vẫn chỉ có một Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, còn hầu hết việc tang lễ đều nhờ vào các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc mai táng người đã mất, thành phố đã kêu gọi mọi nguồn lực của xã hội đầu tư vào lĩnh vực này. Hiện có ba công ty, doanh nghiệp xin đấu thầu, đầu tư vào Nghĩa trang Yên Kỳ (Ba Vì), Nghĩa trang Bắc Sơn (Sóc Sơn) và Thạch Thất... Tuy nhiên, các dự án trên đều bộc lộ những bất cập, nếu không có những lời giải khoa học, e rằng sẽ để lại tác động tiêu cực đến tâm lý người dân. Việc "hiếu" ở đây là lo "mồ yên mả đẹp" cho người thân đã khuất. Vậy người dân có chịu được mức giá khi chôn cất người thân ở những công viên quy mô hoành tráng nhất nhì Ðông - Nam Á hay không?

Từ trước đến nay, Ban phục vụ lễ tang thành phố đảm nhiệm việc mai táng đều tính đến những yếu tố nhân văn, thí dụ có từng loại giá cho từng dịch vụ để người dân lựa chọn. Ðiều đặc biệt là thực hiện việc trợ giá, hoặc có mức giá khá phù hợp, để làm vui lòng người sống, yên lòng người đã khuất.

Ðằng sau những dự án đầu tư quá lớn

Các dự án xây dựng nghĩa trang mới đều có diện tích khoảng 600 ha, với tổng mức đầu tư cũng quá lớn 5.000 tỷ đồng. Khỏi bàn về hiệu quả kinh doanh (vì doanh nghiệp thực thi dự án đều phải tính toán đến lỗ, lãi, hiệu quả kinh tế), chỉ cần xét về góc độ xã hội thì các dự án trên đều ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân ở gần 10 xã, thuộc hai huyện Ba Vì và Sóc Sơn. Khi dự án được phê duyệt và thi công, hàng nghìn người dân phải di chuyển đến nơi ở mới, diện tích đất đai đang canh tác phải nhường chỗ để làm nơi chôn cất. Chủ đầu tư Nghĩa trang Yên Kỳ là Công ty Bình Minh cho biết: "Dự án công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mới được đánh giá là lớn nhất khu vực Ðông - Nam Á, sau khi hoàn thành đủ chỗ cho hơn một triệu ngôi mộ".

Nếu cộng cả công viên Nghĩa trang Bắc Sơn ở huyện Sóc Sơn, thì công suất của hai nghĩa trang này sẽ vào khoảng hai triệu ngôi mộ, hơn 1.000 ha đất nông, lâm nghiệp sẽ bị chuyển đổi mục đích, và rõ ràng "cung" đã vượt quá xa so với "cầu".

Cả thành phố hiện chỉ có bảy nghĩa trang, với diện tích đất khoảng 70 ha, Nghĩa trang Văn Ðiển chỉ có 18 ha mà đã đảm đương phần lớn nhu cầu hung táng, hỏa táng của các quận nội thành suốt 50 năm qua.

Chính phủ vừa ban hành quy định về cấm các dự án lấy đất trồng lúa nước, vậy mà dự án công viên Nghĩa trang Yên Kỳ "ngốn" tới 160 ha đất trồng lúa của nông dân. Trong khi, cả huyện Ba Vì, diện tích đất trồng lúa quá ít. Ðó là chưa kể gần 300 ha đất trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ đã và đang cho thu hoạch. Chỉ riêng số hộ bị thu hồi đất đã lên đến 600 hộ, với hơn 1.500 nhân khẩu.

Hơn thế nữa, việc tái định cư và giải quyết việc làm cho các hộ gia đình bị lấy đất cũng là bài toán chưa có lời giải. Nói như Phó Chủ tịch UBND thành phố Phí Thái Bình: "Dù làm gì thì lợi ích của doanh nghiệp cũng phải gắn liền với lợi ích của người dân".

Cần có bước đi thích hợp

Còn 11 tháng nữa, Nghĩa trang Văn Ðiển sẽ đóng cửa, ngừng việc chôn cất, vẫn còn quỹ thời gian đủ để triển khai xây dựng những nơi chôn cất mới. Theo đồng chí Nguyễn Thành Thái, Trưởng ban quản lý nghĩa trang thành phố, "Nghĩa trang Văn Ðiển sẽ chuyển sang việc hỏa táng là chính, xây dựng thêm các nhà lưu chứa tro hài cốt". Tâm lý của người dân các quận nội thành vẫn muốn lo chữ "hiếu" cho người quá cố ở những nơi gần gũi không quá xa nội thành. Cũng theo đồng chí Thái: "Nhu cầu hỏa táng những tháng gần đây cũng tăng lên, khi việc hỏa táng được đa số người dân ủng hộ sẽ trở thành xu hướng tất yếu của cả cộng đồng". Do vậy thành phố cần có bước đi thích hợp, sao cho phù hợp thực tế của người dân bị thu hồi đất và doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư. Nếu diện tích đất dự định thu hồi để bàn giao làm nghĩa trang còn phát huy hiệu quả, người dân còn có nguồn thu dù là đất rừng, đất trồng cây ăn quả thì nên giữ lại, vừa tránh lãng phí không cần thiết cho chủ đầu tư, vừa không gây xáo trộn lớn trong đời sống của người dân khu vực bốn xã Phú Sơn, Thái Hòa, Cẩm Lĩnh và Vật Lại.

Ðưa các nghĩa trang ở nội thành ra xa các khu dân cư là một chủ trương lớn của thành phố, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan. Việc chậm triển khai xây dựng quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn là trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng Hà Nội. Những tham mưu của sở chuyên ngành này đã không đáp ứng được những đòi hỏi từ thực tiễn đời sống. Thí dụ như việc bố trí các địa điểm, quy mô các nghĩa trang... Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã đề nghị dừng triển khai dự án nghĩa trang tại xã Bắc Sơn (Sóc Sơn) vì lý do hết sức nhân văn: Một địa điểm không nên xây dựng hai cơ sở gây ô nhiễm môi trường (hiện tại đã có bãi chôn lấp rác thải cho nội thành). Phó Chủ tịch UBND thành phố Phí Thái Bình cũng đã có ý kiến chỉ đạo dự án công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng theo hướng: Ðầu tư phù hợp, trước mắt chỉ nên thực hiện 150 ha và lưu ý không lấy đất trồng lúa của người dân.

Ðể bảo đảm thực hiện tốt việc ngừng hung táng tại Nghĩa trang Văn Ðiển từ ngày 1-7-2010, trước mắt thành phố cần giao cho Ban phục vụ lễ tang thành phố (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) triển khai ngay một dự án hung táng mới, có quy mô phù hợp để bảo đảm việc chôn cất các đối tượng nằm trong diện chính sách, các đối tượng thuộc diện hộ nghèo.

Có thể bạn quan tâm